Suy Niệm Lời Chúa 2016

Ephesians 6:11-12 12/28/16-1/4/17

Hãy mang toàn bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, để có thể đứng vững trước những mưu chước của ma quỷ. Vì chúng ta chiến đấu không phải với phàm nhân, nhưng là với những quyền lực thần thiêng, với những bậc thống trị thế giới tối tăm này, với những thần linh quái ác chốn trời cao.
Put on the armor of God so that you may be able to stand firm against the tactics of the devil. For our struggle is not with flesh and blood but with the principalities, with the powers, with the world rulers of this present darkness, with the evil spirits in the heavens

Nhân dịp năm 2017 tới, con muốn dùng câu Lời Chúa tuần này để suy gẫm và để xin ơn bảo vệ của Chúa cho năm mới này.  Xin Chúa cho ta được mặc trọn bộ binh giáp vũ khí Chúa mà đứng vững giữa thế giới thuộc quyền thống trị của satan này.


Thánh Phaolô dùng bộ binh giáp của người lính Rôma mà diễn tả cách ta cần “trang bị” tâm linh để đứng vững trước những kẻ thù vô hình.  Lời Chúa tiếng Việt dịch đoạn này không rõ, nhưng trong câu tiếng Anh nêu rõ “principalities” và “powers” – hai phẩm trật các thiên thần được gọi là Đại Lãnh Thần/Thủ Lãnh và Dũng Thần (“thiên thần chiến sĩ”).  

Nếu là thần lành thì các Đại Lãnh Thần là những vị trợ thủ, bảo vệ các người lãnh đạo, các quốc gia, các giáo xứ; các Dũng Thần là các chiến sĩ chống lại điều ác và bảo vệ lương tâm, bảo vệ vũ trụ loài người, bảo quản lịch sử, họ đặc biệt phụng sự các linh mục, giúp các ngài có ảnh hưởng sâu xa tới các linh hồn.  Khi Lời Chúa nói tới ta phải chiến đấu với những thần thuộc hai phẩm trật này thì chắc nói tới các thần từ phẩm trật cao này (cao hơn các Tổng Lãnh Thiên Thần và các Thiên Thần Bản Mệnh nữa) đã chống lại Thiên Chúa và đã thành ác thần; giờ thì họ làm các điều ngược lại với những trách nhiệm tốt lành của họ khi xưa; những ác thần đó vẫn giữ được những quyền năng mà họ có trước khi phản Chúa, nên họ vẫn có những quyền phép huỷ diệt thiệt nhiều nếu ta rớt vô tay họ. 


Thánh Phaolô dùng lời mạnh, lời ra lệnh cho ta phải mang trọn bộ giáp binh vũ khí của Chúa (chứ không phải của ta nhé; của Chúa mới hoàn hảo), thì ta mới đứng vững được trước cạm bẫy, cám dỗ của ác thần.  Vậy, xin cùng con gẫm về các phần của bộ giáp binh (Eph 6:14-18) này nhé, chỉ là suy gẫm của cá nhân con thôi đó, chứ con không biết các chuyên gia giải thích Thánh Kinh phân tích như thế nào về đoạn Lời Chúa này đâu.

  1. Khiên mộc đức tin (faith) – Khiên mộc giương ra và đỡ những tia lửa, mũi tên bắn từ ác thù.  Ta giơ khiên mộc bất cứ hướng nào ta thấy sẽ có sự tấn công của kẻ thù để đỡ, không cho những mũi tên tới gần đầu, tim, hay những phần khác của chi thể ta.  Đức tin của ta đặt nền tảng vào Chúa Giêsu Kitô, vào tình thương muôn thuở của Ngài, vào sự tín trung của Ngài, và Lời Hứa của Ngài, vào Rôma 8:28 - “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người.”  Và để tăng thêm đức tin, chúng ta hãy đọc/nghe Lời Chúa nhiều vì “có đức tin là nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố Lời Đức Kitô.” (Rm 10:17)
  2. Gươm Lời Chúa (Word of God) – Hãy dùng gươm Lời Chúa hai lưỡi (Dt 4:12) sắc bén, vừa để phòng thủ/phản công và tấn công khi địch muốn hại ta.  Ta giương cao khiên mộc đức tin và kiếm Lời Chúa để đỡ thì những tia lửa của ác thần không tới gần những bộ phận trên chi thể của ta được. Khi bị cám dỗ trong sa mạc, satan đã dùng chính Lời Chúa mà tấn công Chúa Giêsu, nhưng Ngài đã khôn ngoan mà dùng Lời Chúa đối đáp lại với satan.  Ta hãy học cách chống trả satan tuyệt hay này của Thầy chúng ta nhé!
  3. Mũ chiến cứu độ (salvation) – Mũ đội bảo vệ đầu rất quan trọng, vì đầu có bộ óc điều khiển được toàn thân.  Khi quỷ chiếm hữu một người thì tướng của chúng thường cư ngụ trên đầu của người đó; có một tướng quỷ khai rằng như thế nó mới điều khiển được toàn thân nạn nhân.  Chúng ta hãy luôn mặc trọn mũ cứu độ của Chúa Giêsu, mũ mà ta có được nhờ giá máu của Ngài.  Hãy xin Ngài luôn dùng máu Ngài mà thanh tẩy trí ta, rửa sạch những gì là ô uế, tối tăm, và thay vào bằng những gì tinh tuyền, thánh thiện, cao quý, chân thật, đáng mến, đáng khen, v.v.
  4. Áo giáo công chính (righteousness) – Áo giáp che bộ ngực, bảo vệ trái tim của ta.  Nếu không có đức tin mạnh để cản tên bắn của kẻ thù từ xa, thì áo giáp của đời sống chính trực sẽ gìn giữ ta khỏi những gì muốn huỷ diệt, muốn lấy mất nguồn sức sống của ta.  Hãy để đời sống chính trực của ta là áo giáp bảo vệ ta khỏi bị tổn thương trong tâm hồn.
  5. Đai chân lý (truth) – Nếu ta chỉ có sự thật trong lòng, sống và làm theo sự thật thì dù ai có đổ vạ cáo gian, có bịa điều đặt chuyện thì cũng chẳng làm gì được ta; ai có muốn làm cho ta bẽ mặt cũng không được, và “dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân.” Nếu có đai sự thật thì ta không sợ “khố ta bị tuột” và lộ ra những gì ta không muốn người khác thấy.  Ta hãy xin Chúa cho ta chọn, sống, nghe, và nói sự thật, và chỉ có sự thật mà thôi, không hơn không kém.
  6. Giày hăng say loan báo tin mừng bình an (gospel of peace)  – Nếu muốn có tin mừng bình an thì phải có Vua Bình An ngự trị, để từ trong ra ngoài ta thật sự bình tâm.  Tâm tĩnh thì mới tỉnh mà biết đâu là Tin Mừng để loan báo, chứ không loạn tâm thì coi chừng chỉ loan báo tin sầu, loan báo những điều làm người ta hoang mang thì phiền!  Giày giúp chúng ta đứng vững, không đạp lên những gì làm đau chân, làm cản trở hay trì hoãn hành trình của ta.  Sự hăng say trong tâm hồn để mang Chúa đến cho người khác cũng vậy, nó là động lực thúc ta tiến tới, không chùn bước vì những lời ra vô, những sự chỉ trích chê bai, những sự vong ơn bội nghĩa, những cản ngăn của tài chánh sức lực – ta vẫn háo hức nói về Chúa, vẫn thực thi đức bác ái như Chúa dạy, vì lòng ta biết sẽ trổ sinh hoa quả nơi người khác – ta biết họ sẽ được sự tốt lành tuyệt hảo gì nếu họ được đổi mới trong Thần Khí, được nên thọ tạo mới của Chúa Kitô.
  7. Cầu nguyện luôn mãi (pray at every opportunity) – Cầu nguyện hay nói chuyện với Chúa để được luôn kết hợp với Chúa, để nhớ Chúa luôn kề bên, để nhắc nhở bản thân rằng nếu không có Chúa, nếu không kết hợp với Chúa thì ta chẳng làm được gì cả, và ta sẽ bị ác thần quật ngã ngay lập tức.  Cầu nguyện để mở được trái tim Chúa Giêsu.  Cầu nguyện để ta đừng nản lòng.  Cầu nguyện để tỉnh thức, để có sức mạnh chiến đấu với các cơn cám dỗ.  Cầu nguyện để có khả năng, có sức mạnh và mạnh dạn loan báo Tin Mừng.  Cầu nguyện để các bộ phận khác của chi thể Chúa Giêsu  “toàn thể dân thánh” (Eph 6:18) – được mạnh mẽ trong đức tin, đức cậy, đức mến,v.v.
    Một người lính chinh chiến mà cởi bộ giáp binh ra thì coi chừng bị thương, bị thiệt mạng.  Chúng ta muốn dừng lại, muốn thoải mái, muốn nghỉ xả hơi, nhưng khốn là các kẻ thù thần thiêng của ta không mệt mỏi, không bao giờ ngủ.  Chúng chỉ rình mò khi bản thân ta rã rời, tinh thần ta mệt mỏi, tâm linh ta xuống dốc để chúng “thừa nước đục thả câu.”  Những lúc ta không muốn làm gì hết thì lúc đó là lúc ta cần bám chặt lấy Chúa nhất, cần gia tăng đời sống cầu nguyện và cần mặc trọn bộ binh giáp vũ khí của Chúa nhất.  Chỉ có bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa mới giúp ta vận dụng toàn lực đối phó và đứng vững trước những ngày đen tối mà thôi (Eph 6:13). 
    Con xin kèm đây lời cầu xin mang bộ giáp binh của Chúa từ Rollin Hill, đã được Bác Sĩ/Nhạc Sĩ Nguyên Kha phỏng dịch cho chúng ta. Con cầu chúc mọi người đừng bao giờ bỏ xuống một phần nào của bộ binh giáp vũ khí của Thiên Chúa, nhưng luôn mang trọn hầu đứng vững và là một chiến sĩ đắc lực của Thiên Chúa!
Kinh Xin Mang Bộ Giáp Binh Của Chúa
(Nguyên Kha phỏng dịch theo Rollin Hill)
Lạy Cha yêu thương! Nhân Danh Chúa Giêsu, con xin hiến dâng ngày hôm nay cho Cha.  Ngày hôm nay, con muốn chết đi cho bản thân con.  Con sẽ giao-chiến không chỉ với xác thịt của con mà còn với những quyền-lực của bóng tối trong thế gian này, và chống lại sức mạnh của ác-thần nữa. Muôn vàn cảm tạ Cha, là Thiên Chúa của con, vì tình yêu của Cha! Trong giây phút này, trong Niềm Tin (chứ không phải do cảm xúc), con xin phó thác trọn vẹn cho Tình Yêu của Cha!
ĐAI LƯNG CỦA CHÂN LÝ:
Thứ nhất, con mang đai lưng của Chân Lý, con xin đặt trọn Niềm Tin của con nơi Cha để kiên-cường chống lại mọi mưu-chước của Satan, quỷ dữ. Con biết “Chúng đến chỉ để ăn cướp, để cắn xé và huỷ-diệt”. Nhưng con biết rằng Đấng Cao Cả đang hiện-diện trong con mạnh hơn là chúng đang hiện diện trong thế gian này.  Lạy Cha! Xin Cha ban cho con sự hiểu biết, Ơn Khôn Ngoan và Ơn Phân-Biệt Thần Khí, để con nhận ra sự dối-trá và việc làm kín-nhiệm của quỷ ma.  Xin Cha giúp con luôn đói khát và không ngừng tìm kiếm Chân Lý.  Xin Cha giúp con đừng khi nào chịu thua mưu-chước của quỷ dữ, ngay cả khi nó hiện-hình dưới ánh sáng của Thiên-Sứ.
GIÂY ĐAI CÔNG CHÍNH:
Tiếp theo, con mang Giây Đai Công Chính. Con xin cảm tạ Sự Công Chính của Cha. Con biết rằng, con không có bất cứ sự gì của riêng con. Có chăng, chỉ là tội lỗi trọn đời con mà thôi! Giờ phút này, con xin thú nhận với Cha mọi tội lỗi của con và xin từ bỏ chúng, nhân danh Chúa Giêsu, Con Cha. Và giờ đây, con xin đón nhận Ơn Tha Thứ hoàn toàn của Cha! Chính nhờ Chúa Giêsu, Đấng Trung Tín, và là Đấng Cứu-Độ của con, Người đã thanh-tẩy con sạch mọi tội lỗi, nhờ Bảo Huyết của Người!  Xin cảm tạ Cha vì con thực được sự trở nên công-chính, nhờ Bảo-Huyết của Chúa Giêsu. Con đã được mua chuộc bằng Giá Máu của Người.  Cảm tạ Cha giờ đây con không còn bị luận phạt nữa vì con đã được Cha thứ tha! Và con cũng hết lòng tha thứ cho bất cứ ai đã xúc-phạm đến con.
ĐÔI GIẦY BÌNH AN:
Giờ đây, lạy Cha! Con xỏ đôi giầy của sự Bình An. Con vững bước trên Đá Tảng Cứu-Độ là Chúa Giêsu. Con chấp nhận sự Bình An của Chúa qua mọi hiểu biết. Chúa không ban cho con “thần khí của sợ hãi nhưng là Yêu Thương và quyền lực, một thần khí lành mạnh.” Con cương-quyết chống lại sức mạnh của ác-thần và những ý nghĩ lo âu, sợ hãi, bất an, cay đắng và đố-kỵ…
KHIÊN MỘC ĐỨC TIN:
Và rồi con mang khiên mộc Đức Tin để chống lại cây lao sắc bén của ác thù. Nhờ Đức Tin con nhìn thấy được Chúa, lạy Chúa Giêsu! Chúa là Khiên Mộc của con! Con chân nhận rằng: “Không có Đức Tin thì không gì có thể làm đẹp lòng Chúa”. Nhờ Đức Tin, con tiến bước chống lại quân thù, con tiến bước nhờ Tin Mừng. Nhờ Đức Tin, con hân hoan trong mọi sự. Con tiến bước trong Niềm Tin.
MÃO CỨU ĐỘ:
Giờ đây, lạy Chúa! Con đội mão Cứu-Độ. Tâm trí con được che chở bởi Ơn Cứu Độ và Bảo Huyết của Chúa đã tuôn ra xối xả vì con. Con xin đặt tâm trí của Chúa Giêsu nơi tâm trí của con. Ý tưởng của Chúa là ý tưởng của con. Xin cho con chỉ nói và hành động những gì mà Chúa Thánh Linh hướng dẫn. Con xua đuổi những ý tưởng xấu xa của quân thù. Con canh chừng chúng vì chúng bởi quỷ dữ mà đến. Con sẽ chống lại khi chúng vừa xuất hiện. Con hướng dẫn ý tưởng của con đến chiến thắng trong Chúa Giêsu.
LƯỠI GƯƠM CỦA THẦN KHÍ:
Sau cùng, con cầm gươm của Thần Khí là Lời Tin Mừng. Con tin mọi Lời của Chúa và con mãi mãi tuyên xưng điều đó. Lời Chúa là đèn soi bước chân con, là ánh sáng dẫn lối con đi. Lạy Cha Yêu Thương! Xin Cha giúp con chiến thắng quyền-lực của Satan bằng Lời của Cha.  Xin Cha cho con nhận biết rằng: chúng con đang sống động trong Chúa Giêsu. Lời Kinh Thánh dạy rằng: Chúng con là những kẻ chiến thắng và là con của Cha. Do đó, xin Cha giúp chúng con bắt đầu mỗi ngày bằng việc nhận biết mình là ai như lời Kinh Thánh dạy. Xin Cha dạy con xác tín lời tuyên xưng này mỗi ngày cho đến khi nó trở thành chính đời sống của con, nhận biết mình có quyền lực trên ác thần và chiến thắng chúng. Thiên Chúa muốn chúng con tuyệt đối tin tưởng nơi Ngài, để những điềm thiêng, dấu lạ không ngừng xuất-hiện: Những người yếu đau được chữa lành, kẻ lạc mất được tìm thấy, nhiều người được tràn đầy Thần Khí, kẻ bị quỷ ám được giải thoát… Lạy Cha, xin hãy cho chúng con tuyệt đối tin tưởng nơi Tình Yêu của Cha. Xin cho chúng con khẩn nguyện, ca ngợi và tin nơi Lời của Cha như chưa thấy bao giờ. 
Chúng con cầu xin những điều trên trong Danh Thánh Chúa Giêsu, Chúa chúng con.  Amen.

Mátthêu/Matthew 19:14 11/30/16-12/7/16

Đức Giê-su nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.”





Jesus said, “Let the children come to me, and do not prevent them; for the kingdom of heaven belongs to such as these.”



Con xin chia sẻ vài điều con quan sát thấy được qua các con nhỏ của con.  Mong rằng, từ những cách cư xử của các em mà chúng ta có thể học được tâm tình trẻ nhỏ và đem ra thực hành, để được Nước Trời cách dễ dàng hơn.  Các trẻ em:

-       không lo lắng – dù khi tài chánh gia đình con hạn hẹp, con trai con cũng chẳng biết gì cả, cứ thích là đòi cha mẹ mua liền à;  trách nhiệm của cha mẹ là xử sự khôn ngoan để biết nên mua hay không mua cho con mình cái gì.  Chúng ta cũng vậy, thích gì cứ xin, muốn gì cứ nói, chứ đừng có bị “lẫn lộn” nghĩ là để mình không tham lam hay mình khiêm nhường nên không dám xin Chúa chữa hết mọi bệnh tật mà chỉ “con bị bệnh tiểu đường, bệnh tim, bệnh cao máu, cao áp huyết, nhưng con xin Chúa chữa cho con một bệnh thôi cũng đủ rồi”.  Chúa có thể chữa tất cả và mong ta được lành bệnh, nhưng ta có khi quên rằng Ngài là người Cha khôn ngoan, Ngài sẽ biết cái gì tốt cho ta và có nên cho ta hay không.



-       dễ tin tưởng/tín thác – nói gì bé tin đó. Con từng dạy các con của con hãy xin Chúa và các ThiênThần của Ngài giúp chúng trong các việc chúng làm.  Hôm nay con đang bị lung lay trong niềm tin, tâm sự với chị bạn thì chị đã nhắc lại cho con nhớ tới sự chăm sóc chu đáo của Chúa và ân tình bao la của Ngài khi ta tín thác vào Ngài.  Khi vừa rước Chúa xong con đã hỏi Chúa về tình thương Ngài dành cho con, thì ngay sau đó con trai con ghé tai nói muốn đi chơi xe scooter bằng điện sau thánh lễ, con nói với con trai là nếu đi thì bé phải xin các Thiên Thần giúp bảo vệ an toàn.  Con trai bảy tuổi của con liền đáp rằng “Mẹ đừng lo, con có Thiên Thần Bản Mệnh giúp và Chúa giúp mà, nếu lỡ con té thì Chúa cũng có thể tạo ra một cái gối êm để đỡ con té không bị đau.”  Ngay lúc đó con thấy hình như Chúa đã dùng miệng con trai con nhắc cho con nhớ tới sự quan phòng và yêu thương của Ngài.  Đồng thời, cho con học từ bé bài học đơn sơ tín thác vào Chúa quan phòng.  Con dạy con của con kêu cầu và tin vào Chúa, nên con trai con đã tin dễ dàng như vậy, và còn nghĩ Chúa sẽ tạo ra một cái gối êm để đỡ nếu bé té, còn con thì sao?  Miệng biết chỉ cho người khác, nhưng khi đụng chuyện thì làm chẳng được tới đâu.  Thật là nói thì dễ, làm thì khó!  Xin Chúa cho con có tâm tình tín thác vào Ngài như trẻ thơ, để con tin tưởng và áp dụng mỗi Lời Chúa con đọc/nghe được trong đời sống con.



-       tỏ bày tình yêu – dù mới bị la rầy, bé vẫn chẳng ngại chạy tới ôm hay mi mẹ mà nói lời yêu thương.  Có lần Andre tới với con và nói rằng bé có điều rất quan trọng muốn nói với con, con ngưng làm việc để lắng nghe và hỏi bé muốn nói với mẹ điều gì, bé liền đáp, “con chỉ muốn nói với mẹ là con yêu mẹ.”  Chắc mọi người cũng đoán được lúc đó lòng con vui như thế nào rồi phải không?  Nếu chúng ta lâu lâu cũng làm Chúa ngạc nhiên bằng cách nói lời yêu thương với Ngài, tặng cho Ngài một nụ hôn, tặng cho Ngài một bó hoa, bất chợt nghỉ một ngày hay ra làm sớm để thăm viếng Ngài trong Thánh Thể hay tham dự một thánh lễ ngày thường, bất chợt làm một điều tốt lành cho người kém may mắn hay cần tình thương hơn ta, thì Chúa của ta sẽ vui biết mấy!  Đừng đợi tới ngày lễ hay có dịp đặc biết mới bày tỏ tâm tình ta yêu thương Ngài nhé.

-       không giận lâu – dù con trai con mới làm lỗi và bị con la rầy, vài phút sau là bé lại tới gần ríu rít hay xà vào lòng con như không có chuyện gì xảy ra hết. Hy vọng chúng ta dù biết mình lỗi tội mấy đi nữa thì vẫn không ngại tới gần Chúa chúng ta – Ngài là Đấng đầy lòng khoan nhân và đã đến vì những người tội lỗi, và người tội lỗi ấy chính là ta!  Khi ta biết Chúa yêu thương tha thứ cho ta vậy, thì ta cũng phải xử nhân từ và chớ giận hờn, ấm ức những người xúc phạm tới ta hay người thân của ta nhe.

-       khiêm nhường – biết thân phận mình không thể làm được hay không biết nhiều nên gặp gì cũng nhờ, cũng hỏi.  Hy vọng chúng ta dù chuyện to hay nhỏ gì cũng nên thưa với Chúa một tiếng, nhờ Ngài một lời.  Hãy nhận biết Người trong mọi đường đi nước bước, Người sẽ san bằng đường nẻo con đi. (Châm Ngôn 3:6)

Sử Biên/Chronicles 16:34 11/23/16-11/30/16

Hãy tạ ơn CHÚA, vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.



Give thanks to the LORD, who is good, whose love endures forever.

Tuần qua chúng ta đã mừng Lễ Tạ Ơn, chắc mọi người đã có rất nhiều điều để tri ân Chúa rồi, nhưng con vẫn muốn chia sẻ vài điều con gẫm và tạ ơn Chúa, để nếu có ai thấy cùng tâm tình thì hiệp ý với con cảm ơn Chúa nhé.



o   Con tạ ơn Chúa cho những tội lỗi con phạm, vì qua đó, con đã cảm nhận được nguồn ân phúc hải hà của lòng nhân từ Chúa – “ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội” (Rm 5:20).
o   Con tạ ơn Chúa cho tính xác thịt yếu đuối của con, vì qua đó, con thấy con rất cần Chúa và gắng sao bám chặt vào Ngài, vì nếu buông Chúa ra, thì con sẽ té ngã ngay hay ở hoài trong vũng tội.

o   Con tạ ơn Chúa cho những sự thất bại của con, vì qua đó, con đã học được khiêm nhường.

o   Con tạ ơn Chúa cho những sai lầm của con, vì qua đó, con đã có được những bài học để chia sẻ giúp người khác tránh không vấp ngã như con.

o   Con tạ ơn Chúa cho những sự bị người ta phản bội, bỏ rơi, vì qua đó, con đã cảm nhận được nỗi lòng của Chúa Giêsu khi bị Phêrô chối từ và Giuđa bán đứng; đồng thời qua đó, cho con cơ hội thực tập trung tín dù người có bất trung.

o   Con tạ ơn Chúa cho những nỗi đau lòng, bệnh tật, vì qua đó, con đã học được kết hợp với Chúa Kitô chịu đóng đinh và thông cảm được nỗi đau của người khác.

o   Con tạ ơn Chúa cho những lần Chúa đợi “thuyền của con gần chìm rồi Ngài mới ra tay cứu giúp,” vì qua đó, con học được lớn lên trong niềm tin, trong sự tín thác vào Ngài, và nhận ra rõ ràng hơn sự tín trung của Ngài.

o   Con tạ ơn Chúa cho những lần con gặp trắc trở trong cuộc sống mà con xin Chúa nhưng sao vẫn thấy Chúa “im lìm” và “ngoảnh mặt làm ngơ”, vì qua đó con học được “không phải theo ý con, nhưng theo ý Cha hoàn toàn”.

o   Con tạ ơn Chúa cho những trì hoãn, cho những lúc phải đợi chờ người khác, vì qua đó, con có cơ hội thực tập kiên nhẫn.

o   Con cảm tạ Chúa cho con vẫn có thể nhỏ lệ, có thể cười to, có thể buồn bực, vì qua đó con biết con còn tình cảm, chứ không phải là người lạnh cảm, người tuyệt tình.

o   Con tạ ơn Chúa cho con đã trải qua không đủ ăn, không đủ mặc, không đủ tài chánh, đã chứng kiến bom đạn, đã sống không cha rồi lại không mẹ, vì qua đó, con cảm nhận được nỗi đau của những người đã hay đang trải qua những sự không may đó.

o   Con tạ ơn Chúa cho những người mới đến rồi đi trong đời sống con, vì qua họ, con đã học được những bài học hữu ích hoặc có cơ hội chia sẻ tình thương Chúa với họ.

o   Con tạ ơn Chúa cho những cử chỉ ân cần yêu thương giữa cha mẹ con cái, giữa vợ chồng con tình cờ gặp được nơi công cộng, vì qua đó, đã nhắc nhở và dạy con cách cư xử với người thân thương.

o   Con tạ ơn Chúa cho những người yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho con, vì qua đó con cảm nhận được ân tình Chúa yêu thương con qua họ, và cho con xác tín rằng chung quanh con có những người tốt lành và yêu thương con vô điều kiện.

o   Con tạ ơn Chúa cho những sự tỉ mỉ, quan tâm, những sự bao dung yêu thương của Ngài dành cho con, vì qua đó, con đã học được cách yêu thương người khác.

o   Con tạ ơn Chúa cho những sự ưu đãi, sự chiều chuộng Chúa dành cho con, vì qua đó, con thấy mình được Vua Cha yêu thương vô điều kiện.

o   Con tạ ơn Chúa hồng ân cho con biết và tin rằng con là con gái yêu dấu của Ngài, và tim con vẫn có chỗ cho Ngài, vì qua đó, con biết được Thần Khí yêu thương của Ngài vẫn còn tác động nơi con.

o   Con tạ ơn Chúa cho những vật chất và những tài năng con có, vì qua đó, con có cơ hội chia sẻ và tập mở rộng trái tim hơn.

o   Con tạ ơn Chúa cho những ân sủng con được, vì qua đó, con càng thấy sự khốn nạn và thân sâu bọ của mình mà cố gắng sống thánh thiện hơn mỗi ngày để đáp lại ân tình Chúa.

o   Con tạ ơn Chúa vẫn cho con còn hơi thở của Ngài, vì qua đó, con vẫn có cơ hội để thực tập yêu thương, để mở rộng đôi tay, để mở rộng con tim, để ráng sống thánh thiện hơn, và cố gắng sao tới gần Ngài hơn.

o   Con tạ ơn Chúa cho những hồng ân và những sự ngạc nhiên Chúa sẽ ban, cũng như những đau khổ trong tương lai, vì con biết rằng Chúa cho phép xảy đến là vì Ngài yêu thương con, và “Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người.” (Rm 8:28). 

Giêrêmia/Jeremiah 33:11 11/9/16-11/16/16

“Hãy tạ ơn ĐỨC CHÚA các đạo binh, vì Đức Chúa nhân lành, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương!" Vì Ta sẽ đổi vận mạng xứ này và làm cho nó lại được như thuở ban đầu, ĐỨC CHÚA phán.
“Give thanks to the LORD of hosts, for the LORD is good; God’s love endures forever.” For I will restore the fortunes of this land as they were in the beginning, says the LORD.

Con dân nước Mỹ phần nhiều đã tin chắc rằng Bà Hillary sẽ đắc cử tổng thống kỳ bầu cử vừa qua, nhưng ngờ đâu, Ông Trump đã đắc thắng.  Rất nhiều người đã ăn chay, cầu nguyện cho cuộc bầu cử này, và đặc biệt người Công Giáo đã nguyện ước để vị ứng cử viên phò sự sống được đắc cử, và Chúa đã nghe lời chúng ta cầu.  Có nhiều người không ưa Ông Trump và bất phục, biểu tình chống sự đắc cử của Ông.  Nhưng, con hy vọng trong chúng ta sẽ không ai có những ý nghĩ hay lời nói thiếu bác ái tới với Ông, nhưng nhớ tới câu Lời Chúa hôm nay mà tạ ơn Ngài cho lòng nhân từ của Ngài và cầu nguyện nhiều cho Ông Trump. 





Chúa chúng ta đã dùng những vị đầy tội lỗi trong Thánh Kinh để làm sáng danh Ngài: Abraham nói dối mấy lần vì ham sống sợ chết, Davít ham muốn vợ người khác, phạm tội xong lại còn bày mưu giết chết chồng người ta, Phaolô bách hại các Kitô Giáo, v.v. Tình thương của Chúa trải dài và Ngài đã cho các vị đó thành bạn thân của Ngài, qua họ, Chúa đã làm bao việc cao cả.  Chúng ta cũng hãy tiếp tục cầu nguyện và tin rằng Chúa sẽ ở với Ông Trump, Ông Pence một cách mạnh mẽ.  Ta xin sao cho họ luôn đặt Chúa làm đầu, luôn duy trì công lý và hoà bình.  Ta hãy xin Ngài dùng họ để phục hồi đất nước này trong luôn lý và đức trong sạch, và mang đất nước ta trở lại thời kỳ thịnh vượng, tôn thờ Đức Chúa như Ngài đáng được biết đến giống thời thành lập đất nước này. 



Dù kết quả có không theo ý ta mấy đi nữa, nhưng mong sao chúng ta vẫn luôn nhớ rằng Chúa luôn là Đức Chúa, Ngài luôn yêu thương chúng ta, Ngài vẫn trung tín dù ta có bội nghĩa bất trung, và dù là sợi tóc trên đầu rơi xuống thì Ngài cũng đã quan phòng cả rồi.  Hy vọng ta hướng về sự vĩ đại của Chúa và tình thương muôn thuở của Ngài mà tán tạ tri ân Ngài, hơn là nghĩ tới những khuyết điểm của những người lãnh đạo hoặc nhìn sự việc quanh ta cách bi quan. 

Chúng ta hãy tập chúc tụng và tín thác vào Chúa, vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương!

Mikha/Micah 3:8 11/2/16-11/9/16


Phần tôi, trái lại, nhờ thần khí của ĐỨC CHÚA, tôi được đầy sức mạnh, công lý và can trường để loan báo cho nhà Gia-cóp biết tội phản nghịch, cho nhà Ít-ra-en biết tội lỗi của nó.





But as for me, I am filled with power, with the spirit of the LORD, with justice and with might to declare to Jacob his crimes and to Israel his sins.

Nhờ quyền năng của Thiên Chúa mà những người rao giảng Tin Mừng có sức lôi cuốn người ta tới với Thiên Chúa, như Chúa Giêsu khi xưa đã làm – “Người thi ân giáng phúc… và chữa lành mọi kẻ bị ma quỷ kiềm chế, bởi vì Thiên Chúa ở với Người” như được ghi lại ở Luca 4:4 và TĐCV 10:38, v.v.  Để đưa được người khác về với ơn cứu độ và lòng nhân từ của Thiên Chúa, chúng ta hãy xin Ngài ban cho chúng ta quyền năng của Thánh Thần Ngài, hầu nhờ quyền năng Thánh Thần mà ta chạm tới được lòng của những người chai đá nhất, đau khổ nhất, khó ưa nhất.  Quyền năng của Thiên Chúa như dòng điện vô hình mạnh mẽ, lưu chuyển làm những bộ máy thụ động trở nên hữu hiệu, làm căn phòng u tối trở nên sáng trưng, làm những gì giá lạnh được trở nên ấm áp qua ảnh hưởng nhờ sự gắp liền với luồng điện.





Nếu ta ấp ủ Lời Chúa trong lòng, ta sẽ có đầy công lý để làm những gì đúng, những gì cần phải làm.  Với Thánh Thần Chúa thúc đẩy và nhắc ta nhớ lại những gì ta đã được nghe qua Lời Ngài, ta sẽ chia sẽ điều công chính, điều Thiên Chúa huấn dạy, điều cao quý chân thật và tinh tuyền cho những người đang sống xa ân sủng, đang nghịch lại với đường lối của Thiên Chúa, hầu họ được thấy rõ lỗi lầm của họ hơn và được ơn hoán cải để trở về với Chúa chúng ta.



Thần khí của Thiên Chúa cho ta ơn can trường để không sợ sệt nói lên sự thật, để gan dạ đứng lên cho những gì là bất công, để dù có đứng trước vua chúa và bị người đời hăm dọa hay thẩy vô hầm sư tử đói như Đanien từng bị, thì ta cũng vẫn giữ lập trường, dám nói sự thật, dám đi ngược dòng.  Ta cần có sự can đảm của Thiên Chúa để dù có phật lòng bề trên hay những người thân yêu của ta, ta vẫn chọn để nói và làm những gì đúng theo đường lối của Thiên Chúa.  Nhờ công chính, nhờ kiên cường bước đi trong Thần Khí Chúa, ta sẽ được ở trọn trong thánh sủng Ngài, và không sợ chi hết, vì “có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta?” (Rôma 8:31)

Mátthêu/Matthew 5:44 10/26/16-11/2/16

Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đã anh em.



I say to you: love your enemies, and pray for those who persecute you.


Khi con nhìn thấy con chuột lớn bò ngang nơi con chim hoàng oanh con nuôi bị chuột giết chết trước đó mấy tuần, con thấy ghét nó quá, phản ứng đầu tiên là có tư tưởng muốn rủa cho con chuột đó chết luôn, nhưng con dừng lại ngay vì nhận ra là sao tâm mình có khuynh hướng trả thù và độc ác quá, nên lòng lại ăn năn và không giận con chuột nữa.  Điều đó làm con suy nghĩ tới tâm tình của một người bị người khác xúc phạm nặng nền, hay người khác làm tổn thương một người thân yêu của họ, không biết họ sẽ phản ứng ra sao?  Lòng họ có mang hận và coi người kia như kẻ thù trong lòng không?  Lòng họ có muốn trả thù kẻ đã xúc phạm tới người thân của họ không?


Con thấy khi người khác làm tổn thương mình thì mình dễ bỏ qua hơn, nhưng khi họ làm buồn lòng người mình yêu thương thì mình dễ giận, dễ ghét kẻ gây ra mối hại đó.  Như Phêrô đã nổi nóng lên và chém đứt tai của một đầy tớ vị thượng tế khi thấy Thầy mình bị bắt, ta có lẽ cũng có những cử chỉ hay lời nói thiếu đức ái đối với người nhục mạ hay hành hạ ta hoặc người thân của ta.  Chưa rủa họ là đỡ rồi đó, chứ lấy đâu mà yêu thương, mà cầu nguyện cho họ, có người sẽ nghĩ vậy!  Nhưng ta coi Chúa Giêsu của ta xử như thế nào?  Chúa đã đối nhân từ với kẻ thù bằng cách sờ vào tai người đầy tớ và chữa lành.  Khi người ta ngược đãi Chúa, đóng đinh Chúa thì Ngài lại cầu nguyện, xin với Chúa Cha “tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.”  Chúng ta cũng đã được nghe những vị thánh có tâm tình bao dung tha thứ và thăm viếng kẻ đã hại mình; thật có những gương sáng như Thánh Maria Goretti, Thánh Gioan Phaolô II để ta học theo.  



Con mới đọc được chuyện của Thánh Germaine Cousin ở http://www.catholic.org/saints/saint.php?saint_id=52, ngài là một vị thánh bị ngược đãi tệ hại bởi người mẹ kế, nhưng vẫn giữ một đời sống thánh thiện và tha thứ cho người mẹ đó, chuyện của ngài được viết thành sách “GERMAINE: REQUIEM OF A SOUL/The True Story of Cinderellasách sẽ được phổ biến vào tháng Mười Hai năm 2016.  Ai muốn đọc về cuộc đời của ngài có thể vào đây đăng ký mua sách sớm:  http://www.germainerequiemofasoul.com/.


Lạy Chúa Giêsu, xin ban thánh sủng để con luôn có tâm tình bao dung tha thứ như lúc Ngài bị bắt, bị ngược đãi, và bị chết nhục nhằn trên thánh giá.  Xin cho con luôn lấy tấm lòng nhân từ mà cư xử với người ngược đãi con hay người thân của con.  Xin cho con có lòng thương cảm đối với những người thù ghét, làm hại con, hay đổ vạ cáo gian cho con hay người thân của con.  Xin cho con nhớ tới những người đó nhiều hơn để con cầu nguyện cho họ, và đặc biệt xin hãy nhắc con trong giờ truyền phép thánh thể của mỗi thánh lễ con tham dự, để con dâng những người đó lên cho Chúa, và xin Ngài nhận chìm họ trong máu cực thánh của Ngài, hầu họ được biến đổi và trở nên những tông đồ tốt lành thánh thiện cho Chúa.  Amen.

Giacôbê/James 4:12 9/21/16-9/28/16


Chỉ có một Đấng ra Lề Luật và xét xử, đó là Đấng có quyền cứu thoát và tiêu diệt. Còn anh là ai mà dám xét đoán người thân cận? 

Here is one lawgiver and judge who is able to save or to destroy. Who then are you to judge your neighbor?



Con nhờ con trai con lấy hộp để con đựng trái cây cất vào tủ lạnh, con trai con lấy hộp ra, rồi đậy nắp lại.  Con liền nói ngay, “con đậy nắp sao mẹ bỏ xoài vô được,” con trai con mới thưa là bé đang thử coi nắp đó có phải của hộp đựng không rồi mới đưa hộp cho con.  Có những lúc có lẽ chúng ta xét đoán người khác một cách hối hả, thiếu kiên nhẫn giống như con xử sự với con trai con, không nhẫn nại đợi một chút, nghĩ những gì mình nhìn thấy là đúng, nhưng sự thật đâu phải vậy đâu.  Vì quá tự tin vào bản thân mình, hay nghĩ xâu sa hơn có lẽ vì ta kiêu ngạo, nên ta đã lấn quyền của Đấng Tối Cao, và xét đoán người khác một cách khắt khe. 


Chúa nói ta: “Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em” 

(Mt. 7:5).  Khi ta xét đoán người khác mà không nhìn lại lỗi nơi bản thân mình thì Chúa nói ta là người như thế nào?  Thưa, Ngài nói ta là “kẻ đạo đức giả” đấy!  Sự khắt khe trong cách cư xử của ta sẽ gặt được hoa trái hẹp hòi của chính nó gieo đó, vì Chúa đã nói: “anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em” (Mt. 7:2).
Một chuyện con đọc được là cô bé gái kia có hai trái táo, người mẹ xin con gái một trái, ngay lập tức, cô bé đã đưa lên miệng cắn mỗi trái một miếng.  Trong giây phút chờ đợi đó người mẹ thấy quặn lại trong lòng; em bé gái đó sau khi cắn hai trái táo rồi, thì đưa cho mẹ một trái và nói, “trái này ngọt hơn, con tặng mẹ!”  Nếu một người mẹ hấp tấp như con chắc sẽ dạy đứa con nhỏ ngay sau khi bé cắn trái thứ hai về sự rộng lượng chia sẻ, vì con chắc sẽ nghĩ rằng đứa bé ích kỷ không muốn cho mẹ trái nào hết.  Và nếu la dạy đứa trẻ ngay vậy có lẽ làm em bé đó buồn khóc, đóng lòng mình lại, giận và không giải thích, không cho mẹ trái táo nào hết.  Chúng ta hãy coi chừng nhé, khi ta tưởng ta nhìn sự việc là đúng, ta biết hay thân người đó quá rồi, hay ta đã có những kinh nghiệm trong quá khứ giống hoàn cảnh này, nên ta đã chậm nghe, mau nói, và cư xử thiếu tế nhị, thiếu bao dung; để rồi kết quả là làm tổn thương tới người đó và làm rạn nứt mối liên hệ giữa ta và họ, làm họ buồn giận hay tức tối, giống như người mẹ la rầy con khi nghĩ con ích kỷ.  Ta hãy xin Chúa cho ta sự kiên nhẫn, lòng bao dung, và sự biện phân, sự khôn ngoan của Ngài để cư xử trong mọi vấn đề.  Ta hãy xin Chúa dạy bảo ta trong những khi ta lầm lỗi, và cho ta có tấm lòng khiêm nhường ăn nay, học hỏi từ những lỗi lầm của ta. 

Chúa nói với Samuel rằng “…Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn ĐỨC CHÚA thì thấy tận đáy lòng” (1 Samuen 16:7).  

Mong rằng chúng đừng xét đoán theo những gì ta nhìn thấy bề ngoài, nhưng xin được Thánh Thần Chúa hướng dẫn trong nội tâm để nhìn thấu như Chúa nhìn, và cư xử với mọi người trong tâm tình “thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ cho nhau” (Col. 3:12-13), để Thiên Chúa sẽ đong lại cho ta những đấu tốt lành, đấu nhân từ tha thứ, những “đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo ta” (Luca 6:37)!

Luca/Luke 16:13 9/14/16-9/21/16

Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.


No servant can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and mammon.


Khi ta chú tâm vào việc gì, thì thường ta để hết lòng vào việc đó; vì chăm chú vào việc đó nên ngay lúc đó lòng ta sẽ khó mà để tâm tới việc khác được.  Nếu ta để tâm lo kiếm tiền, gắng sao cho được mức lương hay lợi tức cao, coi chừng ta quên lãng vấn đề trách nhiệm của mình – trách nhiệm, thời gian với gia đình, và đặc biệt là sao lãng mối liên hệ với Thiên Chúa.  Con không biết rõ hết Lời Chúa trong Thánh Kinh, nhưng nếu con không lầm thì tiền là điều duy nhất Chúa nhắc tới có thể là chủ của ta.  Có người từng nói, “tiền là đầy tớ tốt nhưng là ông chủ rất khắt khe.”


Ba đỡ đầu của con trai con chia sẻ với bé rằng: “Người có Thiên Chúa dù không có tiền vẫn là người giàu nhất, và người có tiền nhiều nhất nhưng không có Thiên Chúa thì là người nghèo nhất!”  Con rất đồng ý với điều này.  Có Thiên Chúa là có tất cả, vì chính Ngài mang cho ta sự bình an hoan lạc trong tâm hồn, mà có lẽ một số nhiều những người muốn ky cóp tiền của mong có bình an – vì họ mong được an tâm là họ đã chuẩn bị cho tương lai, cho về hưu, cho những ngày khó khăn sau này, v.v.  Nhưng họ đã quên, chính Chúa ban cho ta năng lực tạo ra sự giàu có (Đệ Nhị Luật 8:18), và chính phúc lành của ĐỨC CHÚA cho ta được giàu sang, vất vả nhọc nhằn chẳng thêm chi vào đó. (Châm Ngôn 10:22).  Có dành dụm, cố gắng mấy mà không có sự quan phòng của Chúa thì ta có vất vả cũng là uổng công (Thánh Vịnh 127:1). 

Một điều con xin nêu ý rằng nếu không cần thiết để sống và/hoặc trách nhiệm không đòi hỏi, thì chúng ta hãy ráng đừng làm ngày Chúa Nhật nhé, vì Thánh Gioan Vianney nói, “I know two very certain ways of becoming poor: they are working on Sunday and taking other people's property.”  Tạm dịch là “Tôi biết hai cách chắc chắn để trở thành nghèo nàn: những ai làm ngày Chúa Nhật và những ai ăn cắp của người khác.”  Nếu ta ham tiền quá con chừng dễ đưa tới trốn thuế, mua giờ học, mua bằng cấp để rút ngắn thời gian, v.v., nếu làm vậy chính ta đưa ta vào đường tội lỗi và của cải ta chưa chắc tồn tại, vì Lời Chúa nói: Người đức độ để gia sản tới đời con đời cháu, của cải đứa tội lỗi lại dành cho chính nhân (Châm Ngôn 13:22.) Và, trong ngày thịnh nộ, của cải ích lợi chi, đức công chính mới cứu khỏi tử thần. (Châm Ngôn 11:4)
Con xin ghi lại dưới đây một số điều Chúa nói về tiền, về của cải trong Thánh Kinh, hầu ta đọc như lời nhắc nhở từ Chúa trong tuần này nhé. 
Thật thế, cội rễ sinh ra mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi đớn đau xâu xé. (1 Timôthê 6:10)
Đã ham tiền không sao công chính được, chạy theo lợi lộc ắt sẽ lỗi lầm. Bạc tiền khiến cho bao người sa ngã, thế nào cũng đưa họ đến hư vong. Nó là cái bẫy cho ai say mê nó, hết mọi kẻ ngu si sẽ sa vào. Phúc thay ai giàu có mà vô tội, không chạy theo của cải, tiền tài. Người đó là ai để chúng ta khen là có phúc, vì trong dân mình người đó khiến cho bao người thán phục?  (Huấn Ca 31:5-9)
Chớ nhọc công thu tích của cải, và cũng đừng bận tâm đến nó; mắt con vừa thấy, nó đã chẳng còn, vì nó mọc cánh bay đi mất, tựa đại bàng bay tới trời cao.  (Châm Ngôn 23:4-5)
Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. (Mátthêu 6:19-21)
Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó. (Luca 12:33-34)
 Anh em đừng yêu thế gian và những gì ở trong thế gian. Kẻ nào yêu thế gian thì nơi kẻ ấy không có lòng mến Chúa Cha, vì mọi sự trong thế gian: như dục vọng của tính xác thịt, dục vọng của đôi mắt và thói cậy mình có của, tất cả những cái đó không phát xuất từ Chúa Cha, nhưng phát xuất từ thế gian; mà thế gian đang qua đi, cùng với dục vọng của nó. Còn ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa thì tồn tại mãi mãi. (1 Gioan 2:15-17)
Trong cách ăn nết ở, anh em đừng có ham tiền, hãy coi những gì mình đang có là đủ, vì Thiên Chúa đã phán: Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, Ta sẽ không ruồng bỏ ngươi!  (Do Thái 13:5)
Con cầu chúc mọi người không một ai ham của thế gian, nhưng luôn mãi ham vui tìm điều Chúa ưa thích; và mong sao Chúa Giêsu Kitô thật là Chúa, là chủ của từng người chúng ta!

2 Côrintô/2 Corinthians 7:1 8/31/16-9/7/16 


Anh em thân mến, vì nắm được những lời hứa ấy, nên chúng ta hãy tẩy rửa hồn xác cho sạch mọi vết nhơ, và đem lòng kính sợ Thiên Chúa mà lo đạt tới mức thánh thiện hoàn toàn.

Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and of spirit, making holiness perfect in the fear of God.



Bí tích Hòa Giải là cách tốt nhất để chúng ta rửa sạch hồn chúng ta, bí tích này tha các tội ta phạm, giúp ta giao hòa, gặp gỡ Chúa và con người, và ban ơn trợ giúp ta vượt thắng tội lỗi; ta cũng sẽ có được sự bình an của Chúa qua bí tích này.  Ta nên siêng tới với Bí tích Giải Tội, mỗi tuần một lần nếu được, dù chỉ mắc tội nhẹ; qua Bí Tích này, ân sủng Chúa sẽ giúp ta đứng vững hơn trong những cơn cám dỗ.


Con muốn chia sẻ vài cảm nghĩ của con về “tẩy rửa xác cho sạch”.  Nếu muốn rửa xác, con nghĩ trước tiên phải rửa tâm trí; trí toan tính những sự không tốt lành, lòng đồng ý với những điều không lành thánh đó, rồi nó mới đưa tới hành động.  Những việc làm tội lỗi như phạm tội lỗi đức trong sạch với người khác, hay với chính bản thân mình thì là những hành vi thể xác rõ ràng ta phải thanh thẩy rồi, nhưng còn những hành vi ta không để tâm, coi đó là “ok” để làm thì sao?  Con được những người chia sẻ chân thật hầu con học hỏi để giúp người khác, nên con xin nêu lên vài điều họ đã chia sẻ với con để ta xét mình hoặc giúp người khác tránh.


  • Khi đi lên để được cầu nguyện chữa lành, nhanh chân chen lấn sao tới để được đặt tay trước – ôi đôi bàn chân ơi, dừng lại mấy phút đi, để nhường cho những người cần lên trước ta, chứ chạy mau quá chen lấn người khác thì chân lại vướng vào tội thiếu đức ái rồi!
  • Thấy sách báo có tử vi hàng tuần nên coi “cho vui” – mắt ơi, tò mò quá có tốt không, hay lại ra mù tâm linh?
  • Thấy email hay Facebook đăng những bài viết “hấp dẫn” là bấm vào coi liền – mắt nhìn thấy, óc ghi lại, trí lôi ra sau này lại mường tưởng, lại mộng mơ phạm tội, thật là khốn cho ta nếu nhìn những gì không trong sạch!
  • Mắt thấy người ta có cử chỉ có vẻ “không phải” là xét đoán ngay - mắt ơi là mắt, không phải tốt hơn cho ngươi nếu ngươi nhìn những tạo vật chung quanh của Đấng Tối Cao mà tán dương Ngài sao?  Ngươi là đất sét thôi mà sao lại cứ như là “Đấng thấu rõ tâm can” vậy?
  • Thấy trái cây người ta bán ngắt ăn thử, tráo đổi những trái ngon từ hộp khác qua hộp ta mua – nếu ai cũng nếm thử như ta và tráo đổi hết những trái ngon, thì không biết chủ tiệm có lấy lại đủ vốn không nhỉ?
  • Cố tình mang giày cao gót và váy ôm sát để thân hình thu hút khách hàng hơn, cố tình mang những chiếc áo hở ngực để quyến rũ khách hàng hơn – khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã, thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn! (Luca 17:2)
  • Khi gặp những người khác phái đã có gia đình, hay là linh mục/nữ tu, thì cử chỉ và giọng điệu của ta õng ẹo, ngọt ngào hơn – gây vấp phạm cho người khác thì đã tệ rồi, gây vấp phạm cho người đã có vợ/chồng để gia đình họ phải tan vỡ thì không biết sẽ ví để cột gì vào cổ mới lợi hơn?  Tệ hơn nữa là quyến rũ các nữ tu, linh mục ra khỏi đời sống ơn gọi của họ, đưa tới hoang mang và nên cớ vấp phạm cho giáo dân thì không biết hậu quả ra sao nhỉ?  Không phải là đã “dành người yêu” với Thiên Chúa/với Giáo Hội à?  Chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho điều này, đặc biệt cho những người đang luẩn quẩn trong tội ngoại tình, thật đau khổ cho người phối ngẫu và con cái của họ – đầy những uất ức, buồn giận, đau khổ cưu mang trong lòng!
  • Cố tình đạp ga đi nhanh hơn để người hồi nãy cắt ngang xe ta giờ không qua được lane khác, hay chửi rủa, giơ ngón tay giữa ra nữa chứ – chẳng lẽ vì một hành vi thiếu tế nhị, “bồng bột” của người khác mà đáng cho ta phạm lỗi đức ái, hay làm miệng lưỡi, tay chân của ta “dính lọ” à?
  • Tai nghe những chuyện quá tỉ mỉ của người khác – nghe nhiều về Đấng Tối Cao thì tốt, nhưng nghe nhiều điều xấu của người khác thì không tốt!  Hãy để tai ta nghe những bài hát chúc tụng Chúa, những lời giảng dạy giúp ta nên thánh thì có ích hơn!
  • Miệng đưa tin những lời nói xấu/bí mật/những điều không lạc quan – gieo gì gặt nấy đó!  Con chừng những lời chia rẽ lại là con dao quay lại rạch nát các mối liên hệ của chính ta.  Nếu ta tiết lộ được bí mật người, thì còn ai tin tưởng để mà tâm sự với ta.  Rồi nếu họ biết ta đã phản bội họ, liệu họ có giữ kín chuyện cũ ta tâm sự với họ không?  Tín trung và yêu thương là điều cả Thiên Chúa lẫn phàm nhân đều mến chuộng.  Hãy chọn để trung thành và tín trung với mọi người nhé, dù họ có xử tệ với ta mấy đi nữa, cũng hãy lấy lòng khoan nhân mà đối xử, chứ đừng tung tin xấu qua điện thoại, email, social media thì phiền người, phiền mình lắm đó!
  • Chê bai hay giỡn chơi về dáng mạo, cách ăn mặc của người khác; nếu thấy một người mặc chiếc áo đầm đi dự đám cưới, ta nói áo đó không hợp với người mặc thì sẽ giúp gì cho họ?  Nó sẽ làm người đó buồn từ đầu cho đến hết buổi tiệc.  Nếu thật sự muốn chân thành góp ý thì ít ra cũng đợi họ dự tiệc vui vẻ xong rồi mới tế nhị góp ý.  Lời của Chúa là Tin Mừng, còn hình như lời của ta lại “có sừng” thì phải.  Có những người cười nói vui vẻ, nhưng mà tâm họ lại rất nhạy cảm, nên dù ta giỡn chơi về dung mạo họ hay cặp mắt kiếng họ mang, thì có khi ta đã làm tổn thương họ rồi mà không biết.
    Con nêu nhiều điều trên đây là những tâm sự, những gì người khác đã từng làm/gặp qua hoặc từng là “nạn nhân” của những vấn đề ấy, con hy vọng chúng ta hãy để ý hơn trong những cử chỉ, lời nói của mình, hầu bớt làm tổn thương tới người khác hơn, đặc biệt là bớt chê bai hay nói lời bi quan tới người khác.  Hãy làm tông đồ của niềm hy vọng, chứ đừng làm tông đồ của sự diệt vong nhé!
    Cầu chúc mọi người mỗi ngày trở nên giống Thánh Têrêsa Calcutta hơn.  Hãy để đôi tay ta phục vụ, đôi chân ta đi khắp nơi loan báo Tin Mừng, đôi môi ta nở nụ cười yêu dấu, đôi mắt ta có cái nhìn cảm thông, lưỡi ta nói lời xoa dịu, và trái tim ta cho hết tình yêu chứa đọng trong ta!

1 Phêrô/Peter 4:10 8/17/16-8/24/16

Ơn riêng Thiên Chúa đã ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Thiên Chúa. 

Each one of you has received a special grace, so like good stewwards responsible for all these varied graces of God, put it all at the service of others. 

 Mỗi người chúng ta đều được Chúa ban cho những ân sủng, tài năng khác nhau.  Hy vọng ta nhận ra được món quà nào Chúa đã ban cho ta, hầu để dùng mà phục vụ dân Ngài.  Một số quà Ngài cho là những khả năng ta tự có để làm việc rất mau lẹ, tốt lành - không phải học, hay mệt nhọc, ráng sức mới có được.  Ví dụ, người không biết về âm nhạc nhưng lại có giọng tốt, hát hay đúng nhịp, đúng tông; người không học nấu ăn nhưng lại có thể tự chế biến những món ăn ai cũng khen; người không học về tâm lý nhưng biết khuyên răn người khác đúng lời, đúng cách.  Chúng ta hãy dùng những tài năng Chúa ban đó để ca hát, để nấu ăn, để an ủi giúp đỡ làm người khác vui, v.v. Chúa cho một số người có khả năng tạo ra sự giàu có thật dễ dàng, chúng ta hãy dùng tiền của đó để giúp những người kém may mắn hơn, dùng tiền đó để tỏ lòng tri ân với Thiên Chúa bằng cách dâng cúng vào đền thờ Ngài, ít nhất là 10%.  Nếu ai đọc church bulletin của giáo xứ chúng ta thì thường thấy bị “lủng lỗ” khi so sánh tiền chi ra và tiền thâu vô mỗi tuần, chưa kể tới nợ xây phòng ốc gần $1.6 triệu.  Con biết có những người trách sao lại xây lên, nhưng giờ chuyện đã rồi – phòng ốc đã xây, nên chúng ta ai có thể hãy giúp gánh đỡ ách cho giáo xứ chúng ta.  Các linh mục và các nữ tu già, bệnh, cũng rất cần sự giúp đỡ của ta.  Con nghe nói có vị phải trả khoảng $3,500 tiền một phòng ở viện dưỡng lão.  Nếu gẫm chúng ta sẽ thấy các vị đã hy sinh tận hiến cả cuộc đời mình cho giáo hội, cho chính chúng ta có cơ hội xưng tội, rước lễ, nghe những lời giảng tốt lành để được tăng trưởng tâm linh.  Các ngài làm việc hy sinh cho chúng ta, nhưng ta đã làm được gì cho các ngài?  Chúa cho chúng ta có xe chạy, có việc làm tốt và tiền tiêu dùng; chúng ta có dùng xe để tới thăm viếng các ngài nơi viện dưỡng lão không, có nói được lời nào an ủi khích lệ các ngài không, có xoa bóp cho chân tay bị đau nhức của các ngài không?  

Khi con càng nghĩ tới các linh mục, nữ tu tài giỏi, có trong tay bao bằng PhD, bằng Master, nhưng dùng nó để phục vụ dân Chúa, hy sinh quên mình, thì con thấy thật là tuyệt vời; các ngài đã chọn để bỏ hết cuộc sống riêng tư của mình, mà về già lắm khi không có tiền xoay sở hay có cuộc sống thoải mái.  Nếu các ngài dùng những tài năng và bằng cấp ở đời thì có lẽ đã rất thành công và có lẽ đã tích trữ được cho bản thân khi về hưu rồi. Thế mà ta lại chẳng mấy đáp lại ân tình đời sống hy sinh của các ngài, mà lại để cho các ngài nghe được những lời chê bai (dù có nghe người khác nói, ta cũng không nên lập lại), bị bỏ rơi, hay sống kham khổ, đặc biệt là các vị sống ở những nước nghèo nàn. Vậy, ta hãy dùng những lời nói ngọt ngào, an ủi, những vòng tay ấm áp, những vật chất ta có được để trao đến cho những người cần ta, cho các nữ tu, linh mục đã về hưu; hãy dùng những tài năng ta có để phục vụ, để thi ân, hầu những người nhận được lòng sẽ ấm hơn, và họ sẽ có lý do để tôn vinh Chúa là Cha chúng ta.

Hôsê/Hosea 6:6 7/27/16-8/3/16


Vì Ta muốn tình yêu chứ không cần hy lễ, thích được các ngươi nhận biết hơn là được của lễ toàn thiêu.

I desire faithful love and not sacrifice, the knowledge of God instead of entirely burned offerings.


Chúng ta nghe qua chuyện người Samari nhân từ thì đã được rõ hơn Thiên Chúa muốn lòng nhân từ trước, chứ không phải hy lễ trầm hương tư tế dâng trước.  Chúa thích sự tử tế và tốt lành trong linh hồn hơn là những lễ nghi bên ngoài mà lòng trống rỗng tình yêu – hơn các của lễ là sự yêu thương đối với Chúa, đối với tha nhân, đối với xã hội, và đối với vạn vật trên trái đấy này!

Chúng ta đã yêu thương được bao nhiêu?  Chưa xét tới việc lớn, chỉ nghĩ tới việc nhỏ như nhường chỗ đậu xe hay ghế ngồi cho một người lớn tuổi hay gia đình có con nhỏ trong một thánh lễ trọng thì ta có làm không?  Chúng ta ăn mặc đẹp, hát thật to, cúi đầu bái thật sâu khi rước lễ, nhưng nếu khi sắp xong lễ muốn ra sớm một chút mà cặp vợ chồng ấy đứng chặn lối ra thì không biết lòng chúng ta có khó chịu không nhỉ?  Ra tới nơi muốn lái xe mau đi tới nơi khác để làm việc thiện, thế mà mấy người lái xe chậm rì, hay không bật đèn nhưng cứ cắt ngang trước xe ta, rồi lại không cho ta qua lane khác thì phải ứng của ta ra sao?  Chuyện nhỏ đấy thôi, nếu chúng ta dừng lại coi thái độ của mình thì coi chừng sẽ thấy sao mình hẹp hòi quá, thiếu đức mến quá! 

Con mới đọc được chuyện của Cha Bill Peckman ở Bowling Green, MO kể về các vật thánh của nhà thờ ngài bị làm ô uế, và thật đau lòng là chính Chúa Thánh Thể, cũng như nhà tạm, đã bị một người đàn bà trét phân người lên Thánh Thể và các vật thánh đó.  Chúng ta có thể đọc lời vị linh mục kể lại ở đây: http://ramblingsofacountrypastor.blogspot.com/2016/07/a-long-good-friday.html.  

Sau đó, ngài đã viết một bài khác, http://ramblingsofacountrypastor.blogspot.com/2016/07/the-darkness-is-lifted.html, nói đến sự chữa lành từ sự tha thứ và lòng nhân từ, nói đế sự cầu nguyện dẫn đưa tới niềm hy vọng, nói đến các giáo dân hỏi ngài làm cách nào họ có thể giúp người đàn bà đã phá hoại kia, nhưng tuyệt là không một ai hỏi tới phải xử người đàn bà đó như thế nào.  Con thật thấy đau lòng khi Chúa Thánh Thể bị xúc phạm nặng nề và các vật thánh bị làm ô uế, nhưng con cũng cảm tạ Chúa cho giáo xứ này đã chọn con đường của Chúa Giêsu Kitô, để “tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”. Giáo xứ này dã thực thi được tình yêu mà Chúa muốn.

Theo con thấy, nếu muốn biết một người nào thì phải năng gần người đó, để ý tới cử chỉ hành động của người đó, đàm thoại và hỏi han họ thì sẽ biết rõ họ hơn. Nên con nghĩ nếu chúng ta muốn làm cho Chúa vui thích khi nhận biết Ngài hơn, thì chúng ta cần dùng nhiều thì giờ hơn với Ngài, đàm thoại với Ngài (thay vì độc thoại và bắt Chúa phải nghe ta suốt). Nếu người yêu viết thư tình thì chắc ta trân quý và đọc đi đọc lại hoài. Còn nguyên cuốn kinh thánh đầy những Lời yêu thương của Thiên Chúa cho ta thì ta cảm thấy thế nào? Ta có trân quý không? Ta có suy đi nghĩ lại Lời Ngài nói để biết Ngài nghĩ gì, cảm gì không? Khi đã đọc câu chuyện Chúa Thánh Thể bị phân người trét lên chúng ta có thấy thắt ruột lại không? Có rơi lệ không?

Nếu ta yêu một người nào thật sự thì cái đau của họ là cái đau của ta. Vậy, nếu nhìn lại tâm ta, ta đã có bao nhiêu tình yêu cho Chúa Thánh Thể, ta đã bao lần tỏ tình yêu đối với Ngài? Chúa mong ta biết Ngài, biết Lời Ngài, biết Thánh Thần Ngài đang luôn hiện diện trong ta. Ngài mong ta tỏ tình yêu thương cho Ngài bằng cách tín thác vào Ngài; vinh dự lớn nhất ta có thể cho một người là sự tin tưởng vào họ, nên chúng ta hãy tín thác vào Chúa nhé – đặt mọi sự từ nhỏ đến lớn của ta trong tay Ngài! Hy vọng chúng ta khao khát được hiểu biết Chúa hơn, yêu mến Chúa hơn, và luôn trung tín bước đi với Ngài hết mọi ngày còn lại trong đời ta!

Luca/Luke 18:29-30   7/13/16-7/20/16


 Thầy bảo thật anh em: chẳng hề có ai bỏ nhà, bỏ vợ, anh em, cha mẹ hay con cái vì Nước Thiên Chúa, mà lại không được gấp bội ở đời này và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.
 
Truly I tell you, no one who has left home or wife or brothers or sisters or parents or children for the sake of the kingdom of God will fail to receive many times as much in this age, and in the age to come eternal life.
Đọc câu Lời Chúa trên đây con nghĩ tới các linh mục, nữ tu đã tận hiến đời mình cho Chúa.  Thật tuyệt vời những vị đã bỏ tất cả, đặc biệt những vị là con một trong gia đình nhưng đã chọn đời sống tận hiến, để rồi đi tới những miền hẻo lánh, nghèo nàn dấn thân loan báo Tin Mừng.  Những vị đó không biết ngày mai sẽ ra sao, nhưng vẫn vui vẻ tận hiến, trao ban hết cuộc đời họ cho nhân loại. Vậy chúng ta có tỏ lòng tri ân với những vị này không?  Chúng ta có trở nên như cha mẹ, anh chị em của họ, tỏ tình thân với các vị đó không?  Chúng ta có biết gì về họ không?  Hay chúng ta chỉ biết lãnh nhận từ họ mà quên mất một lời cám ơn. Chúng ta thường thấy Sơ Norma phục vụ trong Giáo Xứ, nhưng bao nhiêu người chúng ta đã biết ngài mỗi ngày phải lái xe mấy chục dặm mỗi chiều để tới Giáo Xứ phục vụ cho chúng ta. 

Sơ James Louise là ai chúng ta có biết không?  Ngài tham dự thánh lễ mỗi ngày với chúng ta và phục vụ trong Giáo Xứ, đã tận hiến mấy chục năm cuộc đời cho Giáo Hội qua dòng Đôminicô, nhưng chúng ta đã bao giờ chào hỏi hay cám ơn sự tận hiến của ngài chưa?  Con hỏi đây để ta gẫm thôi, nhưng con biết các linh mục và các nữ tu được nhiều người thương yêu lắm. Thật là các ngài được gấp bội ở đời này vì biết bao gia đình, bao giáo dân đối xử với các ngài như là người thân của họ vậy.  Họ được tình yêu của những người họ phục vụ, và tuyệt vời hơn nữa là những vị ấy sẽ được lãnh nhận triều thiên sự sống ở đời sau – Thiên Chúa sẽ tưởng thưởng cho họ và gọi họ là những tôi tớ tốt lành khi Ngài đặt vương niệm ngọc vàng trên đầu họ.  Hy vọng chúng ta khuyến khích con cái chúng ta cũng bước theo đường tận hiến của các linh mục, nữ tu!

 

Bỏ nhà, bỏ cha mẹ vì Nước Trời để sống đời tận hiến thì có lẽ dễ đối với người độc thân, nhưng nếu có gia đình con cái thì bỏ bằng cách nào?  Con xin chia sẻ một cảm nghĩ của con nhé.  Theo con, một khía cạnh của sự bỏ đây là sao để lòng mình nghĩ tới Chúa, Nước Chúa, sao để làm việc sinh lợi cho các linh hồn – sao cho người khác được vui hơn, được hạnh phúc hơn, đỡ khổ hơn, đỡ bệnh hơn, đỡ phải mang những uất ức, sầu khổ, buồn tủi trong lòng hơn, để họ tới gần Chúa hơn.  Lòng ta nên nghĩ tới những việc tốt đó nhiều hơn là  thường hay “nhức đầu” để toan tính tới hôm nay hôm mai phải nấu gì, phải lo cho chương trình mỗi cuối tuần từ tối Thứ Sáu tới tối Chúa Nhật làm những gì cho chồng/vợ con cái vui, đi chơi đâu ngày mai, ngày mốt.  Trách nhiệm ta phải và cần lo cho gia đình đó, nhưng nếu ai cũng như ta lòng cứ khư khư chỉ biết tới những gì thuộc về riêng ta thì không biết ai sẽ lo cho Nước Chúa nhỉ?
 
Ta chỉ trích, ta nói sao người đó cứ vì giáo xứ, vì đoàn thể mà không lo cho gia đình, nhưng chính ta đâu có đỡ cho họ một tay trong trách nhiệm của họ, mà họ ở trong hoàn cảnh không thể buông ra; rốt cuộc, chính họ và gia đình họ phải hy sinh.  Ta cho ta là những người chồng/vợ đảm đang, còn họ thì trọng việc Chúa hơn, nhưng ta có ích kỷ quá không?  Ta có chỉ biết chỉ trích và lãnh nhận phần tốt nhất cho mình, “còn người thì cứ phục vụ phần người đi” không? Sự thật thì tình yêu luôn có sự hy sinh!  Các linh mục nữ tu phục vụ ở phương xa thì đâu có thể về để chăm nom cha mẹ già của mình khi các vị ấy đau bịnh.

Vậy thì chúng ta hy sinh một buổi đi chơi chung, hy sinh không coi một bộ phim, hy sinh một buổi gặp mặt gia đình họ hàng để giúp người đang cần tình thương thì có quá đáng không?  Có những lúc người cần ta nhưng ta không có mặt!  Có người kể chuyện họ đã hối hận vì lúc người bạn cần đã không ở đó để giúp, nên người bạn đã tự tử, hối hận cũng đã muộn rồi!  Nước Thiên Chúa là Nước Yêu Thương; vậy, chúng ta có dám “bỏ” chồng/vợ, cha mẹ, con cái vì Nước của Ngài không?

Romans 8:15 6/8/16-6/15/16

Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: "Áp-ba! Cha ơi! "

For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of sonship when we cry, “Abba! Father!”

Chúa Nhật 19/6/2016 này chúng ta sẽ mừng lễ Hiền Phụ, nên con hy vọng chúng ta sẽ dùng ít thì giờ tuần này để suy gẫm về ân tình của Chúa là cha chúng ta và suy nghĩ sao để ta có thể đáp lại ân tình Ngài dành cho ta.  Theo con thấy có ta nói tin là Chúa là cha và tin Chúa thương mình, nhưng sao khi đụng chuyện thì lại chẳng dám tin rằng Cha mình sẽ bày tỏ tình thương đó bằng cách chăm lo và giải quyết cho vấn đề của mình. 

Con nghĩ hồng phúc của niềm tin không chỉ ngưng ở chỗ là tin Chúa yêu ta và Chúa có thể làm được, nhưng là tin một cách không nghi ngờ rằng Chúa sẵn sàng làm việc đó vì ta cho ta, chỉ vì ta là con của Ngài!

Nhìn qua những cách cư xử của cha mẹ trần thế ta có thể phản ảnh được tình yêu Thiên Chúa cho ta phần nào.  Những cha mẹ trước khi có con đã chuẩn bị sẵn hết những thứ cần thiết cho con mình, khi lớn hơn con biết nói biết đòi, biết yêu thích những món quà đẹp mắt, thì cha mẹ dù có nghèo mấy cũng ráng mua cho con mình; dù phải làm mệt nhọc mấy cũng chịu.  Khi con lỡ làm bể/mất đồ, v.v. thì cha mẹ lại mua đồ mới bù lại cho, dù có khi vì cố tình không vâng lời lái đua xe hay chạy tốc độ nhanh hư xe, cha mẹ vẫn mua xe mới.  Tình yêu cần được tỏ lộ bằng hành động, và các cha mẹ đó đã làm hết lòng vì con mình.  Chúa Cha chúng ta cũng vậy, Ngài đã tỏ hết tình yêu Ngài cho chúng ta, đã sáng tạo ra các thiên thần trước khi dựng nên ta để các đấng đồng hành bảo vệ ta ngay từ khi ta được thành hình trong bụng mẹ; Ngài dựng nên bao sao trời, bao cây cối sông ngòi, bao đồng bằng phì nhiêu, bao làn gió mát, bao tia nắng ấm, và còn trải những cầu vồng đẹp mắt, những hoa thơm muôn màu muôn sắc cho ta hưởng ngắm. 

Tuyệt diệu nhất là khi chúng ta bội nghĩa bất trung với Ngài, Ngài lại bỏ ngai và xuống để ở giữa chúng ta sống cuộc sống nô lệ, để học cảm thông, và rồi hy sinh chính mình để cứu chuộc ta. Tình yêu Ngài không ngừng ở đó, Ngài còn chọn ở lại trong Thánh Thể, và ở lại trong chính thân xác ta qua Thánh Thần của Ngài. Ngài khao khát chúng ta nhận biết Ngài là Cha, Ngài khao khát chúng ta nói chuyện với Ngài. Ngài khao khát chúng ta nhờ đến Ngài. Ngài khao khát chúng ta lệ thuộc vào Ngài, và đặc biệt là Ngài khao khát chúng ta tin tưởng vào lòng nhân từ và sự tín trung của Ngài.

Con có chị bạn nhờ con giúp một chuyện liên quan tới xử dụng máy computer. Con nói con đi làm dùng máy mỗi ngày, nên con rành về cách dùng cho vấn đề chị lắm, cứ tin con đi. Nhưng chị ấy cứ mấy phút lại dừng lại hỏi coi con làm có đúng không, làm có được không. Trong những lần chị hỏi làm con đau lòng vì cảm thấy như chị không tin tưởng con. Đang khi nghĩ tới sao chị ấy cứ nghi ngờ con vậy thì con lại gẫm thấy mình cũng đã bao lần đối xử với Thiên Chúa là Cha của mình như vậy. Con nói trao cho Chúa nhưng khi đợi lâu chưa thấy Chúa làm thì lòng lại lo, lại buồn, lại sợ, lại nghi ngờ. Tệ hơn thì lại lanh chanh đi trước Chúa một bước, nên kết quả chẳng đẹp chi mấy.



Chúng ta quên mất Thiên Chúa là cha, dù Ngài là Đức Vua Trời Đất, nhưng Ngài thật là cha ta đó; Lời Ngài nói vậy mà!  Con của nhà lính thấy mặt vua là lánh qua một bên, phủ phục sát đất, nếu dám chạy ngang cản đường vua đi thì có lẽ sẽ bị các hộ vệ bắt ra chỗ khác hay bị phạt về tội bất kính.  Nhưng hình dung thử coi nếu một hoàng tử hay một công chúa nhỏ chạy lăng quăng tới trước kiệu vua, thì ông vua đó sẽ làm gì?  Nếu em bé kêu lên “abba”, “daddy”, hay “cha ơi” thì lòng vị vua đó có thấy ngọt mát ra và muốn ôm chầm lấy đứa con nhỏ của mình không?  Tâm tình của một đứa trẻ như vậy sao đức vua còn không mau bước xuống kiệu, giang rộng bàn tay và kêu đứa con cưng của mình chạy tới, để ngài ôm vào lòng và mang lên sát mặt rồi mi vào má chăng?  Sao có nhiều người không dám tới với Chúa Cha bằng tâm tình này nhỉ, mà lúc nào cũng coi mình như thân nô lệ?  

Chữ đầu tiên của Andre con trai con gọi chồng con là “abba”, khi con nghe vậy thật đã được chứng kiến sự dễ mến của đứa trẻ khi nó gọi ba nó như thế nào rồi; [cũng lạ thay, con trai con không gọi “dadda” hay “daddy”, nhưng lại gọi “abba”, chữ mà Lời Chúa hôm nay nhắc tới.]  Chúng ta hãy đến tận cung lòng Chúa Cha và kêu với Ngài tiếng “abba” như Andre kêu nhé!  Chúa dạy chúng ta hãy có tâm hồn trẻ nhỏ, nên con cứ tới tận ngai Chúa với tâm tình của một cô công chúa bé con của Ngài, lòng đầy tín thác là được Ngài yêu, và con không sợ gì cả, nhưng nêu lên hết cho Ngài những vui buồn, bực dọc của con – con tín thác vào tình phụ tử của Ngài!  Mọi người tới với Chúa Cha với tâm tình nào?
Con nghĩ một cách tốt để đáp lại ân tình của Chúa cho ta là ta hãy tập tín thác vào Ngài. Hãy tin tưởng rằng ta như một công chúa hay hoàng tử nhỏ, chẳng làm được gì cả, nhưng có Vua Cha nhân từ chống đỡ và sẽ làm thay, hoặc sai các cận vệ (thiên thần) của Ngài làm giúp ta. Ta cũng có thể đáp lại ân tình của Ngài bằng cách đối xử tốt lành với những anh chị em ta, dù chỉ là một ánh mắt cảm thông, một lời hỏi han, một lời chúc phúc – vậy sẽ làm Ngài vui lắm. Con được phúc cảm nhận sự phản ảnh của tình thương Chúa Cha cách đây hơn một tháng: trước khi con đi làm ngày đầu tiên của con, con nhận được điện thoại của một bác trai gọi tới chúc lành cho con khoảng 6:30am. Tâm tình đó làm con cảm động và ngạc nhiên vô cùng, vì bác đã nhớ tới ngày nào là ngày con bắt đầu việc mới và gọi tới để chúc cho con những gì tốt đẹp nhất. Con thật thấy ấm lòng vì mình đã được yêu thương, và ân tình đó cũng nhắc cho con nhớ tới sự tỉ mỉ chu đáo của Chúa Cha của con vậy. Cú điện thoại đó giúp con gẫm về ân tình Chúa hơn – là đã bao lần Ngài cũng đã tỉ mỉ với con, đã đợi đúng ngày đúng giờ để cho con sự ngạc nhiên. Con hy vọng mọi người hãy nhớ rằng những gì tốt lành mình làm cho người khác chắc chắn sẽ có hiệu quả, và người nhận được ân tình đó của mình sẽ có lý do hơn để tán tạ Chúa vì chính mình là món quà của Chúa cho họ.

Con cầu chúc các chú, các bác, các anh một cuối tuần thật vui vẻ, và tâm hồn luôn tràn đầy sự thánh thiện, lòng nhân từ của Thiên Chúa Cha! Con sẽ cầu nguyện đặc biệt cho mọi người.

Xin cũng đừng quên một lời chúc và lời cầu nguyện cho các linh mục, còn sống hay đã qua đời, là cha thiêng liêng của chúng ta, đặc biệt là Cha Chánh Xứ mới, Cha Cường, của chúng ta nhe!  Xin hãy nhớ cầu nguyện cho ngài và cho Cha Peter, để hai vị được luôn có tấm lòng giống Abba Trên Trời, hầu dẫn dân Chúa nơi hai giáo xứ mới của của các ngài trên con đường thánh đức.

Isaia/Isaiah 48:10 6/1/16-6/8/16

Này Ta đã tinh luyện ngươi, không phải như người ta luyện bạc, nhưng trong lò khổ nhục khốn cùng, Ta đã thử lòng ngươi.

Behold, I have refined you, but not like silver; I have tried you in the furnace of affliction.

Khi ở trong khổ nhục thì con thấy xót sa lắm, lòng thắt lại và có những lúc muốn xin Chúa cất đi khỏi thế gian này cho rồi.  Con than vãn, con kêu la, con khóc lóc, nhưng trong tất cả những sự đó, con vẫn xin thánh ý Chúa được thực hiện nơi con, và xin Ngài biến mọi sự nên tốt lành vì lòng con khao khát yêu mến Ngài.  Con xin Ngài cho con ân sủng để tín thác vào sự khôn ngoan của Ngài và xin được tín trung với Ngài tới cùng.  Chúa nhân lành đã nghe lời con và gởi những người an ủi con, đồng thời mở mắt tâm linh con để học được một số điều từ những cơn khốn cùng đó. 

 Con học được sự quan trọng của lòng tín trung và sự an ủi khi người gặp khó khăn.  Con học được đừng đổ thêm muối vào vết thương khi người ta đang đau khổ.  Con học được thế nào là kiên nhẫn lắng nghe khi người ta cần mình.  Con học được kềm hãm miệng lưỡi để ít cay đắng và ít càm ràm hơn. Con học được kết hợp với Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh trong những cơn đau khổ con đang chịu.  Con học được giá trị và quyền năng của lời cầu bầu khi dâng đau thương lên để cầu nguyện cho người khác, v.v. Và điều tột đỉnh nhất con nhận ra trong những lò khổ nhục đó:  là chính Chúa đang nhào nắn trái tim con nên giống trái tim Chúa Giêsu hơn. 


Con mong ước sao Chúa luôn tiếp tục luyện con trong lò lửa Thánh Thần của Ngài.  Có ai ao ước để cùng được Chúa luyện như con mong không?  Con mong sao mình được như một thỏi vàng của Chúa.  Chúa bỏ vào lửa nóng thiệt nóng để đốt cháy hết những bện nhơ của nó đi, rồi làm mềm ra những sự chai đá cứng cỏi của nó; để sau đó, nó được trở nên “vàng ròng” mềm chảy cho Ngài dễ đúc khung theo hình hài Ngài muốn.  Chỉ có như vậy, thỏi vàng này mới làm sáng danh Chúa, và để Ngài dùng theo những cách hữu ích, khôn khéo của Ngài mà thôi.

 Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy mãi đốt con trong lửa thánh của Ngài, để lấy đi nơi con những gì còn tội lỗi ô uế.  Xin hãy đập nát những sự kiêu ngạo, tự đắc, cứng đầu cứng cổ nơi con, để con được nên hiền dịu, khiêm nhường và trong trắng như Ngài.  Xin hãy nhào nắn con theo hình ảnh tuyệt đẹp của Trinh Nữ Maria, hầu con luôn tòng phục và “phóng lớn” Chúa Kitô.  Amen.

 

Philípphê/Philippians 2:5 4/27/16-5/4/16


Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu.

Have among yourselves the same attitude that is also yours in Christ Jesus.

Philípphê 2:3-4 nói: Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.  Đây là một tâm tình khiêm nhường vì người khác mà hạ mình hy sinh, như Đức Giêsu Kitô đã bỏ vinh quang và thân phận Thiên Chúa để hạ mình chuộc lấy thân phận nô lệ phàm nhân, hầu cứu chuộc chúng ta.Dựa theo Tin Mừng Máccô, con thấy được một số tâm tình Chúa Giêsu có:
  • Ngài đến để kêu gọi người tội lỗi (Mc 2:17) ­– vậy ta cũng hãy tới với những người lỗi tội để giúp họ giao hòa với Thiên Chúa
  • Ngài muốn ta: thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho, và Người đã thương như thế nào (Mc 5:19)
  • Ngài mong ta: đừng sợ, chỉ cần tin thôi (Mc 5:36)
  • Ngài thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt (Mc 6:34) – chúng ta cũng hãy chạnh lòng thương với anh chị em mình và dẫn họ tới Nguồn Nước Trường Sinh
  • Ngài muốn: chính anh em hãy cho họ ăn đi (Mc 6:37) – hãy cho người đang đói khát những gì họ cần – tâm linh, tình cảm, vật chất
  • Ngài bảo: Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! (Mc 6:50)
  • Ngài nhắc: Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. (Mc 8:34)
  • Ngài dặn: Muối là cái gì tốt… Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau. (Mc 9:49)
  • Ngài phán: Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. (Mc 10:9) – hãy nhớ: vợ chồng đừng có phân ly nhé – tuy hai nhưng một đấy!
  • Ngài nhắc: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào. (Mc 10:15) trẻ em thì trong trắng, đơn sơ, tin tưởng, hồn nhiên, mau tha chậm giận,v.v., ta có tâm tình đó không?
  • Ngài bảo: Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. (Mc 10:21)
  • Ngài nói: Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. (Mc 10:39) – Ngài buồn khổ vì lòng người chai đá, chén nhục nhã và phép rửa bằng máu Ngài đã chịu, còn chúng ta thì sao, có thắt lòng lại vì sự dửng dưng người ta đối với ơn lành Chúa ban, và sẵn sàng hy sinh tự ái mình, mạng mình để cứu người khác không?
  • Ngài đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10:45) – ta ngồi chỗ nhất và ăn miếng ngon nhất, hay ta phục vụ như Chúa Giêsu?
  • Ngài bảo: Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa. (Mc 12:17) – ta đã công bằng đối với xã hội, đối với tha nhân, và đối với Thiên Chúa qua những gì ta có chưa?
  • Ngài truyền: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. (Mc 12:30) - hồn, trí, lòng, và xác ta đang thuộc về ai?
  • Ngài truyền: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. (Mc 12:31) – người trước, hay ta trước?
  • Ngài tiên báo: Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. (Mc 13:13) Ta hãy nhớ nhé, ai đi tới cùng thì mới được triều thiên sự sống đó!
  • Ngài cảnh báo: Sẽ có những ki-tô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, làm những dấu lạ và những việc phi thường, để lừa gạt những người đã được tuyển chọn, nếu có thể. Phần anh em, hãy coi chừng. (Mc 13:22-23) Thánh Gioan dặn: đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không (1 Ga 4:1), nên ta hãy coi chừng, đừng vội chạy theo điềm thiêng dấu lạ nhé!  Nhìn quả thì biết cây!
  • Ngài căn dặn: Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. (Mc 13:36).  Nếu Chúa gọi ta ngay bây giờ, ta có sẵng sàng và vui vẻ về với Ngài không?
  • Ngài nhắc: Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối. (Mc 14:38) Ta không rảo mắt nhìn quanh tứ phía, để thấy có sự gì khác thường trong đời sống tâm linh thì liền điều chỉnh ngay, và không siêng năng cầu nguyện, nên ta mới để kẻ thù “thừa nước đục thả câu” đó!
  • Ngài ra đại lệnh truyền:  Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ. (Mc 16:15-18).  Hãy nhớ làm theo Lời Ngài căn ra lệnh trước khi Ngài được đưa lên trời nhé, bảo đảm ta sẽ thấy những dấu lạ điềm thiêng đi kèm với điều ta rao giảng!
Đoạn 1 Côrintô 13:4-7 có lẽ tóm gọn nhất tâm tình của Chúa Giêsu.  Nếu thấy những điều con ghi trên quá dài để nhớ, thì hãy ráng sống những tâm tình dưới đây là đủ để có Nước Trời làm của riêng mình rồi đó!

1.        nhẫn nhục

2.        hiền hậu

3.        không ghen tương

4.        không vênh vang

5.        không tự đắc

6.        không làm điều bất chính

7.        không tìm tư lợi

8.        không nóng giận

9.        không nuôi hận thù

10.     không mừng khi thấy sự gian ác

11.     vui khi thấy điều chân thật

12.     tha thứ tất cả

13.     tin tưởng tất cả

14.     hy vọng tất cả

15.     chịu đựng tất cả


1 Gioan/John 3:1 4/13/16-4/20/16

Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa – mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.  Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người.

See what love the Father has bestowed on us that we may be called the children of God. Yet so we are. The reason the world does not know us is that it did not know him.

Khi con về nhà ba mẹ con chơi, thì con cứ mở tủ lạnh và lấy thứ gì con muốn, nhưng chồng con đâu dám thuở mới cưới, dù ba mẹ con rất thương anh ấy.  Con biết và tin rằng ba mẹ con không màng hai vợ chồng con lấy bất cứ thứ gì, và con biết rằng có gì ngon nhất ba mẹ con cũng mang ra cho chúng con ăn.  Nếu chồng của con cũng tin rằng ba mẹ vợ thương mình như con ruột thì có lẽ cũng đã tự nhiên lúc mới cưới rồi.  Thiên Chúa Cha của chúng ta cũng vậy, “Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.  Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa.” (Tv. 23:5), và Chúa còn hứa, cần gì tới mà lấy – “ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.” (Dt. 4:16).  Thân làm con nên được thừa hưởng, và Cha đã chuẩn bị trước cho mình – “đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người” (Eph. 1:11), “mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự (Tv. 139:16).  Của cha mình thì thuộc về mình – “tất cả những gì của cha đều là của con” (Lc. 15:31)! 

Nhưng, có mấy ai thật sự tin vào lòng nhân từ và tình phụ tử của Thiên Chúa?  Cha chúng ta có sự khôn ngoan, có lòng bao dung, có sức khỏe, có nghị lực, v.v., vậy nếu “của cha đều là của con”, sao ta không cứ tự nhiên tới lấy mà dùng, Cha của chúng ta dạy là cứ mạnh dạn tới lấy kia mà (Dt. 4:16).  Có chị thắc mắc thấy sao con xin Chúa thì hay được khi so sánh con với những người khác, thì câu trả lời đối với con chỉ là:  con tin không chút nghi ngờ vào lòng nhân từ của Cha con thôi, Cha con thương con chỉ vì con là con của Ngài, dù con tốt hay xấu con vẫn là con!  Cha con đã hứa, nên Cha con phải giữ Lời, con cứ lấy Lời Hứu của Ngài mà xin (cầu nguyện theo Thánh Kinh).  Con tự xét thấy nhân đức mình còn kém xa khi so với những người chung quanh, nhưng lòng con vẫn mạnh dạn đến tận ngai Thiên Chúa vì con tín thác vào lòng bao dung tha thứ của Cha mình dựa trên Lời Hứa của Ngài – “tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.” (Tv. 51:19).

Con hỏi một bác hằng bị đau khổ, sỉ nhục từ con cái (con cái hỗn sược, bất hiếu) là nếu giờ bác chết, bác sẽ để gia tài của bác cho con của bác hay cho một người quen tốt lành thánh thiện.  Bác trả lời không do dự “tất nhiên là con rồi.”  Con hỏi tại sao để lại cho con người đối xử tệ bạc với bác, bác trả lời ngay: “vì nó là con!”  Đấy, phận cha mẹ là yêu thương con cái, dù nó có làm đau lòng mấy đi chăng nữa, họ vẫn một mực hết lòng với con của mình; dù tiết kiệm ăn canh lỏng để mua đồ đắt tiền cho con ăn, dù ăn cơm trong nước mắt, dù ngủ trong đau thương!  Họ là hình ảnh nhân từ của Thiên Chúa Cha, và chúng ta cũng đã nghe tận tai nhiều lần chuyện “người cha nhân hậu” (hay “người con hoang đàng”) trong Luca 15 về ân tình của Chúa Cha rồi. 

Chuyện kể rằng có cô bé thiếu niên, gia đình nghèo, bị ba bỏ nhà đi và nói ông quyết định sẽ không trở về nữa.  Thế là cô bé này nói với Chúa: “Ba con đi mất rồi, và Chúa nói Ngài là cha của con, nên từ nay xin Ngài xử xự như cha đẻ của con:  nếu ba con còn đây thì trách nhiệm của ông là nuôi dưỡng con, kể cả vật chất, nên giờ xin Chúa hãy lo cho con như vậy.”  Những ngày sau khi cô bé cầu nguyện, cho đến khi cô ấy có việc làm tự nuôi sống được mình (bao năm trôi qua), thường có một giỏ đồ ăn cô thích hay cần để trước cửa nhà, mà cô không bao giờ tìm ra được ai đã đặt giỏ đồ này.  Đấy, nếu dám tin dám xin, thì Chúa “dám làm” rõ ràng như thế đó!  Hãy tin như cô bé này tin, hãy làm như con khi về nhà ba mẹ, chứ đừng e ngại không dám mở tủ lạnh nhà ba mẹ vợ như chồng con thời mới cưới.

Con mong mỗi người chúng ta hãy xin Chúa bày tỏ tình phụ tử ra cho ta rõ ràng hơn, xin Ngài cho ta đức tin để ta thật sự tin rằng mình là con một Đức Vua rộng lượng, nhân từ, tuyệt vời dường nào, để giúp mình mạnh dạn tin vào thân phận “công chúa /hoàng tử Nước Trời” thật sự của mình, mà tự lấy những gì cần thiết (và mong muốn) từ kho ân sủng của Thiên Chúa Cha ta, như lời Ngài dạy ở Dothái 4:16.

Romans 8:15  6/8/16-6/15/16

Phần anh em, anh em đã không lãnh nhận Thần Khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là Thần Khí làm cho anh em nên nghĩa tử, nhờ đó chúng ta được kêu lên: "Áp-ba! Cha ơi! "
For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of sonship when we cry, “Abba! Father!”


Chúa Nhật 19/6/2016 này chúng ta sẽ mừng lễ Hiền Phụ, nên con hy vọng chúng ta sẽ dùng ít thì giờ tuần này để suy gẫm về ân tình của Chúa là cha chúng ta và suy nghĩ sao để ta có thể đáp lại ân tình Ngài dành cho ta.  Theo con thấy có ta nói tin là Chúa là cha và tin Chúa thương mình, nhưng sao khi đụng chuyện thì lại chẳng dám tin rằng Cha mình sẽ bày tỏ tình thương đó bằng cách chăm lo và giải quyết cho vấn đề của mình. 

Con nghĩ hồng phúc của niềm tin không chỉ ngưng ở chỗ là tin Chúa yêu ta và Chúa có thể làm được, nhưng là tin một cách không nghi ngờ rằng Chúa sẵn sàng làm việc đó vì ta cho ta, chỉ vì ta là con của Ngài!



Nhìn qua những cách cư xử của cha mẹ trần thế ta có thể phản ảnh được tình yêu Thiên Chúa cho ta phần nào.  Những cha mẹ trước khi có con đã chuẩn bị sẵn hết những thứ cần thiết cho con mình, khi lớn hơn con biết nói biết đòi, biết yêu thích những món quà đẹp mắt, thì cha mẹ dù có nghèo mấy cũng ráng mua cho con mình; dù phải làm mệt nhọc mấy cũng chịu.  Khi con lỡ làm bể/mất đồ, v.v. thì cha mẹ lại mua đồ mới bù lại cho, dù có khi vì cố tình không vâng lời lái đua xe hay chạy tốc độ nhanh hư xe, cha mẹ vẫn mua xe mới.  Tình yêu cần được tỏ lộ bằng hành động, và các cha mẹ đó đã làm hết lòng vì con mình.  Chúa Cha chúng ta cũng vậy, Ngài đã tỏ hết tình yêu Ngài cho chúng ta, đã sáng tạo ra các thiên thần trước khi dựng nên ta để các đấng đồng hành bảo vệ ta ngay từ khi ta được thành hình trong bụng mẹ; Ngài dựng nên bao sao trời, bao cây cối sông ngòi, bao đồng bằng phì nhiêu, bao làn gió mát, bao tia nắng ấm, và còn trải những cầu vồng đẹp mắt, những hoa thơm muôn màu muôn sắc cho ta hưởng ngắm. 


 Tuyệt diệu nhất là khi chúng ta bội nghĩa bất trung với Ngài, Ngài lại bỏ ngai và xuống để ở giữa chúng ta sống cuộc sống nô lệ, để học cảm thông, và rồi hy sinh chính mình để cứu chuộc ta.  Tình yêu Ngài không ngừng ở đó, Ngài còn chọn ở lại trong Thánh Thể, và ở lại trong chính thân xác ta qua Thánh Thần của Ngài.  Ngài khao khát chúng ta nhận biết Ngài là Cha, Ngài khao khát chúng ta nói chuyện với Ngài.  Ngài khao khát chúng ta nhờ đến Ngài. Ngài khao khát chúng ta lệ thuộc vào Ngài, và đặc biệt là Ngài khao khát chúng ta tin tưởng vào lòng nhân từ và sự tín trung của Ngài.


Con có chị bạn nhờ con giúp một chuyện liên quan tới xử dụng máy computer. Con nói con đi làm dùng máy mỗi ngày, nên con rành về cách dùng cho vấn đề chị lắm, cứ tin con đi.  Nhưng chị ấy cứ mấy phút lại dừng lại hỏi coi con làm có đúng không, làm có được không. Trong những lần chị hỏi làm con đau lòng vì cảm thấy như chị không tin tưởng con.  Đang khi nghĩ tới sao chị ấy cứ nghi ngờ con vậy thì con lại gẫm thấy mình cũng đã bao lần đối xử với Thiên Chúa là Cha của mình như vậy.  Con nói trao cho Chúa nhưng khi đợi lâu chưa thấy Chúa làm thì lòng lại lo, lại buồn, lại sợ, lại nghi ngờ. Tệ hơn thì lại lanh chanh đi trước Chúa một bước, nên kết quả chẳng đẹp chi mấy. 


Chúng ta quên mất Thiên Chúa là cha, dù Ngài là Đức Vua Trời Đất, nhưng Ngài thật là cha ta đó; Lời Ngài nói vậy mà!  Con của nhà lính thấy mặt vua là lánh qua một bên, phủ phục sát đất, nếu dám chạy ngang cản đường vua đi thì có lẽ sẽ bị các hộ vệ bắt ra chỗ khác hay bị phạt về tội bất kính.  Nhưng hình dung thử coi nếu một hoàng tử hay một công chúa nhỏ chạy lăng quăng tới trước kiệu vua, thì ông vua đó sẽ làm gì?  Nếu em bé kêu lên “abba”, “daddy”, hay “cha ơi” thì lòng vị vua đó có thấy ngọt mát ra và muốn ôm chầm lấy đứa con nhỏ của mình không?  Tâm tình của một đứa trẻ như vậy sao đức vua còn không mau bước xuống kiệu, giang rộng bàn tay và kêu đứa con cưng của mình chạy tới, để ngài ôm vào lòng và mang lên sát mặt rồi mi vào má chăng?  Sao có nhiều người không dám tới với Chúa Cha bằng tâm tình này nhỉ, mà lúc nào cũng coi mình như thân nô lệ?  Chữ đầu tiên của Andre con trai con gọi chồng con là “abba”, khi con nghe vậy thật đã được chứng kiến sự dễ mến của đứa trẻ khi nó gọi ba nó như thế nào rồi; [cũng lạ thay, con trai con không gọi “dadda” hay “daddy”, nhưng lại gọi “abba”, chữ mà Lời Chúa hôm nay nhắc tới.]  Chúng ta hãy đến tận cung lòng Chúa Cha và kêu với Ngài tiếng “abba” như Andre kêu nhé!  Chúa dạy chúng ta hãy có tâm hồn trẻ nhỏ, nên con cứ tới tận ngai Chúa với tâm tình của một cô công chúa bé con của Ngài, lòng đầy tín thác là được Ngài yêu, và con không sợ gì cả, nhưng nêu lên hết cho Ngài những vui buồn, bực dọc của con – con tín thác vào tình phụ tử của Ngài!  Mọi người tới với Chúa Cha với tâm tình nào?


Con nghĩ một cách tốt để đáp lại ân tình của Chúa cho ta là ta hãy tập tín thác vào Ngài.  Hãy tin tưởng rằng ta như một công chúa hay hoàng tử nhỏ, chẳng làm được gì cả, nhưng có Vua Cha nhân từ chống đỡ và sẽ làm thay, hoặc sai các cận vệ (thiên thần) của Ngài làm giúp ta.  Ta cũng có thể đáp lại ân tình của Ngài bằng cách đối xử tốt lành với những anh chị em ta, dù chỉ là một ánh mắt cảm thông, một lời hỏi han, một lời chúc phúc – vậy sẽ làm Ngài vui lắm. Con được phúc cảm nhận sự phản ảnh của tình thương Chúa Cha cách đây hơn một tháng: trước khi con đi làm ngày đầu tiên của con, con nhận được điện thoại của một bác trai gọi tới chúc lành cho con khoảng 6:30am.  Tâm tình đó làm con cảm động và ngạc nhiên vô cùng, vì bác đã nhớ tới ngày nào là ngày con bắt đầu việc mới và gọi tới để chúc cho con những gì tốt đẹp nhất.  Con thật thấy ấm lòng vì mình đã được yêu thương, và ân tình đó cũng nhắc cho con nhớ tới sự tỉ mỉ chu đáo của Chúa Cha của con vậy. Cú điện thoại đó giúp con gẫm về ân tình Chúa hơn – là đã bao lần Ngài cũng đã tỉ mỉ với con, đã đợi đúng ngày đúng giờ để cho con sự ngạc nhiên.  Con hy vọng mọi người hãy nhớ rằng những gì tốt lành mình làm cho người khác chắc chắn sẽ có hiệu quả, và người nhận được ân tình đó của mình sẽ có lý do hơn để tán tạ Chúa vì chính mình là món quà của Chúa cho họ.

Con cầu chúc các chú, các bác, các anh một cuối tuần thật vui vẻ, và tâm hồn luôn tràn đầy sự thánh thiện, lòng nhân từ của Thiên Chúa Cha!  Con sẽ cầu nguyện đặc biệt cho mọi người.

Xin cũng đừng quên một lời chúc và lời cầu nguyện cho các linh mục, còn sống hay đã qua đời, là cha thiêng liêng của chúng ta, đặc biệt là Cha Chánh Xứ mới, Cha Cường, của chúng ta nhe!  Xin hãy nhớ cầu nguyện cho ngài và cho Cha Peter, để hai vị được luôn có tấm lòng giống Abba Trên Trời, hầu dẫn dân Chúa nơi hai giáo xứ mới của của các ngài trên con đường thánh đức.




Philípphê/Philippians 2:5 4/27/16-5/4/16


Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Đức Kitô Giêsu.

Have among yourselves the same attitude that is also yours in Christ Jesus. 


Philípphê 2:3-4 nói: Đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác.  

Đây là một tâm tình khiêm nhường vì người khác mà hạ mình hy sinh, như Đức Giêsu Kitô đã bỏ vinh quang và thân phận Thiên Chúa để hạ mình chuộc lấy thân phận nô lệ phàm nhân, hầu cứu chuộc chúng ta.Dựa theo Tin Mừng Máccô, con thấy được một số tâm tình Chúa Giêsu có: Ngài đến để kêu gọi người tội lỗi (Mc 2:17) ­– vậy ta cũng hãy tới với những người lỗi tội để giúp họ giao hòa với Thiên ChúaNgài muốn ta: thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho, và Người đã thương như thế nào (Mc 5:19)Ngài mong ta: đừng sợ, chỉ cần tin thôi (Mc 5:36)Ngài thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt (Mc 6:34) – chúng ta cũng hãy chạnh lòng thương với anh chị em mình và dẫn họ tới Nguồn Nước Trường SinhNgài muốn: chính anh em hãy cho họ ăn đi (Mc 6:37) – hãy cho người đang đói khát những gì họ cần – tâm linh, tình cảm, vật chấtNgài bảo: Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! (Mc 6:50)Ngài nhắc: Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. (Mc 8:34)Ngài dặn: Muối là cái gì tốt… Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau. (Mc 9:49)Ngài phán: Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. (Mc 10:9) – hãy nhớ: vợ chồng đừng có phân ly nhé – tuy hai nhưng một đấy!Ngài nhắc: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào. (Mc 10:15)  trẻ em thì trong trắng, đơn sơ, tin tưởng, hồn nhiên, mau tha chậm giận,v.v., ta có tâm tình đó không?Ngài bảo: 

Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi. (Mc 10:21)Ngài nói: Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. (Mc 10:39) 

– Ngài buồn khổ vì lòng người chai đá, chén nhục nhã và phép rửa bằng máu Ngài đã chịu, còn chúng ta thì sao, có thắt lòng lại vì sự dửng dưng người ta đối với ơn lành Chúa ban, và sẵn sàng hy sinh tự ái mình, mạng mình để cứu người khác không?Ngài đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mc 10:45) – ta ngồi chỗ nhất và ăn miếng ngon nhất, hay ta phục vụ như Chúa Giêsu?Ngài bảo: Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa. (Mc 12:17) – ta đã công bằng đối với xã hội, đối với tha nhân, và đối với Thiên Chúa qua những gì ta có chưa?

Ngài truyền: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. (Mc 12:30) - hồn, trí, lòng, và xác ta đang thuộc về ai?

Ngài truyền: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. (Mc 12:31) – người trước, hay ta trước?

Ngài tiên báo: Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. (Mc 13:13) 

Ta hãy nhớ nhé, ai đi tới cùng thì mới được triều thiên sự sống đó!Ngài cảnh báo: Sẽ có những ki-tô giả và ngôn sứ giả xuất hiện, làm những dấu lạ và những việc phi thường, để lừa gạt những người đã được tuyển chọn, nếu có thể. Phần anh em, hãy coi chừng. (Mc 13:22-23) Thánh Gioan dặn: đừng cứ thần khí nào cũng tin, nhưng cân nhắc các thần khí xem có phải bởi Thiên Chúa hay không (1 Ga 4:1), nên ta hãy coi chừng, đừng vội chạy theo điềm thiêng dấu lạ nhé!  Nhìn quả thì biết cây!

Ngài căn dặn: Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. (Mc 13:36).  Nếu Chúa gọi ta ngay bây giờ, ta có sẵng sàng và vui vẻ về với Ngài không?

Ngài nhắc: Anh em hãy canh thức và cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối. (Mc 14:38) 

Ta không rảo mắt nhìn quanh tứ phía, để thấy có sự gì khác thường trong đời sống tâm linh thì liền điều chỉnh ngay, và không siêng năng cầu nguyện, nên ta mới để kẻ thù “thừa nước đục thả câu” đó! 

Ngài ra đại lệnh truyền:  Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ.18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ. (Mc 16:15-18).  

Hãy nhớ làm theo Lời Ngài căn ra lệnh trước khi Ngài được đưa lên trời nhé, bảo đảm ta sẽ thấy những dấu lạ điềm thiêng đi kèm với điều ta rao giảng! Đoạn 1 Côrintô 13:4-7 có lẽ tóm gọn nhất tâm tình của Chúa Giêsu.  Nếu thấy những điều con ghi trên quá dài để nhớ, thì hãy ráng sống những tâm tình dưới đây là đủ để có Nước Trời làm của riêng mình rồi đó!nhẫn nhục hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, vui khi thấy điều chân thật, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả

1 Gioan/John 3:1 4/13/16-4/20/16


Anh em hãy xem Chúa Cha yêu chúng ta dường nào: Người yêu đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa – mà thực sự chúng ta là con Thiên Chúa.  Sở dĩ thế gian không nhận biết chúng ta, là vì thế gian đã không biết Người.

See what love the Father has bestowed on us that we may be called the children of God. Yet so we are. The reason the world does not know us is that it did not know him.

Khi con về nhà ba mẹ con chơi, thì con cứ mở tủ lạnh và lấy thứ gì con muốn, nhưng chồng con đâu dám thuở mới cưới, dù ba mẹ con rất thương anh ấy.  Con biết và tin rằng ba mẹ con không màng hai vợ chồng con lấy bất cứ thứ gì, và con biết rằng có gì ngon nhất ba mẹ con cũng mang ra cho chúng con ăn.  Nếu chồng của con cũng tin rằng ba mẹ vợ thương mình như con ruột thì có lẽ cũng đã tự nhiên lúc mới cưới rồi.  

Thiên Chúa Cha của chúng ta cũng vậy, “Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.  Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm, ly rượu con đầy tràn chan chứa.” (Tv. 23:5), và Chúa còn hứa, cần gì tới mà lấy – “ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.” (Dt. 4:16).  Thân làm con nên được thừa hưởng, và Cha đã chuẩn bị trước cho mình – “đã tiền định cho chúng tôi đây làm cơ nghiệp riêng theo kế hoạch của Người” (Eph. 1:11), và “mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự (Tv. 139:16) Của cha mình thì thuộc về mình –“tất cả những gì của cha đều là của con” (Lc. 15:31)! 

Nhưng, có mấy ai thật sự tin vào lòng nhân từ và tình phụ tử của Thiên Chúa?  Cha chúng ta có sự khôn ngoan, có lòng bao dung, có sức khỏe, có nghị lực, v.v., vậy nếu “của cha đều là của con”, sao ta không cứ tự nhiên tới lấy mà dùng, Cha của chúng ta dạy là cứ mạnh dạn tới lấy kia mà (Dt. 4:16).  Có chị thắc mắc thấy sao con xin Chúa thì hay được khi so sánh con với những người khác, thì câu trả lời đối với con chỉ là:  con tin không chút nghi ngờ vào lòng nhân từ của Cha con thôi, Cha con thương con chỉ vì con là con của Ngài, dù con tốt hay xấu con vẫn là con! Cha con đã hứa, nên Cha con phải giữ Lời, con cứ lấy Lời Hứu của Ngài mà xin (cầu nguyện theo Thánh Kinh).  Con tự xét thấy nhân đức mình còn kém xa khi so với những người chung quanh, nhưng lòng con vẫn mạnh dạn đến tận ngai Thiên Chúa vì con tín thác vào lòng bao dung tha thứ của Cha mình dựa trên Lời Hứa của Ngài – “tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê.” (Tv. 51:19).

Con hỏi một bác hằng bị đau khổ, sỉ nhục từ con cái (con cái hỗn sược, bất hiếu) là nếu giờ bác chết, bác sẽ để gia tài của bác cho con của bác hay cho một người quen tốt lành thánh thiện. Bác trả lời không do dự “tất nhiên là con rồi.” Con hỏi tại sao để lại cho con người đối xử tệ bạc với bác, bác trả lời ngay: “vì nó là con!” Đấy, phận cha mẹ là yêu thương con cái, dù nó có làm đau lòng mấy đi chăng nữa, họ vẫn một mực hết lòng với con của mình; dù tiết kiệm ăn canh lỏng để mua đồ đắt tiền cho con ăn, dù ăn cơm trong nước mắt, dù ngủ trong đau thương! Họ là hình ảnh nhân từ của Thiên Chúa Cha, và chúng ta cũng đã nghe tận tai nhiều lần chuyện “người cha nhân hậu” (hay “người con hoang đàng”) trong Luca 15 về ân tình của Chúa Cha rồi.

Chuyện kể rằng có cô bé thiếu niên, gia đình nghèo, bị ba bỏ nhà đi và nói ông quyết định sẽ không trở về nữa. Thế là cô bé này nói với Chúa: “Ba con đi mất rồi, và Chúa nói Ngài là cha của con, nên từ nay xin Ngài xử xự như cha đẻ của con: nếu ba con còn đây thì trách nhiệm của ông là nuôi dưỡng con, kể cả vật chất, nên giờ xin Chúa hãy lo cho con như vậy.” Những ngày sau khi cô bé cầu nguyện, cho đến khi cô ấy có việc làm tự nuôi sống được mình (bao năm trôi qua), thường có một giỏ đồ ăn cô thích hay cần để trước cửa nhà, mà cô không bao giờ tìm ra được ai đã đặt giỏ đồ này. Đấy, nếu dám tin dám xin, thì Chúa “dám làm” rõ ràng như thế đó! Hãy tin như cô bé này tin, hãy làm như con khi về nhà ba mẹ, chứ đừng e ngại không dám mở tủ lạnh nhà ba mẹ vợ như chồng con thời mới cưới.

Con mong mỗi người chúng ta hãy xin Chúa bày tỏ tình phụ tử ra cho ta rõ ràng hơn, xin Ngài cho ta đức tin để ta thật sự tin rằng mình là con một Đức Vua rộng lượng, nhân từ, tuyệt vời dường nào, để giúp mình mạnh dạn tin vào thân phận “công chúa /hoàng tử Nước Trời” thật sự của mình, mà tự lấy những gì cần thiết (và mong muốn) từ kho ân sủng của Thiên Chúa Cha ta, như lời Ngài dạy ở Dothái 4:16.

Êdêkien/Ezekiel 18:23 2/24/16-3/2/16

Chẳng lẽ Ta lại vui thích vì kẻ gian ác phải chết - sấm ngôn của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng - Ta lại không muốn cho nó từ bỏ đường lối của nó mà được sống sao?


Do I take any pleasure in the death of the wicked? declares the Sovereign Lord. Rather, am I not pleased when they turn from their ways and live?

Chúa không vui thích khi kẻ gian ác phải chết, phải mất linh hồn vì đường tội lỗi của họ, còn chúng ta thì sao? Khi coi TV hay nghe kể chuyện về quân khủng bố ISIS giết người cách độc ác, hay nghe người ta đã cướp bóc, hãm hiếp, tàn bạo, v.v. ta có giận giữ, nguyền rủa hay/và mong sao kẻ ác đó “chết đi để người khác khỏi khổ” không? Biết đâu ta đã lỡ buột miệng nói lời không hay/lời chúc dữ cho họ rồi. Thay vì bực tức với họ, chúng ta hãy cho họ một lời cầu nguyện với tất cả lòng chân thành, biết đâu Chúa sẽ dùng chén ân sủng của ta vừa múc đó đổ lên đầu họ, và họ sẽ sám hối trở về với Chúa chúng ta.

Cầu cho người thân của ta thì dễ hơn nhiều – ta kiên nhẫn, ta hy sinh, ta xin lễ, ta van nài Chúa ngày đêm. Còn những người không họ hàng chung quanh ta đang phạm lỗi thì sao? Phải chăng người lỗi quá nặng thì bị ta xa lánh, khinh dể; người lỗi nhẹ hơn thì ta ráng khuyên nhủ, cầu nguyện, giúp đỡ; nhưng rồi thấy họ mãi không thay đổi thì ta làm gì? Ta có còn kiên nhẫn đồng hành giúp họ không? Có chị vì đã lầm lỡ đi uống nhiều thuốc thầy bùa để chữa bệnh, nên đã rước qủy vào người. Đi bao nhiêu khoá tĩnh tâm, được linh mục có phép giáo phận trừ qủy đã giúp mấy chục lần rồi, mọi người cũng đã cầu cho nhiều rồi, nhưng chị ấy vẫn chưa được giải thoát hẳn. Thế nên dần dần, người thân tránh xa, các người từng đồng hành cầu nguyện cũng mất kiên nhẫn bỏ cuộc, các chủ chăn nghe chuyện cũng chẳng nhiệt tâm giúp hay thẳng thắn từ chối giúp chị ta. Người biết nhiều chuyện của chị thì trở nên xét đoán và quả quyết chị vẫn sống trong tội, vẫn “nuôi quỷ” nên mới chưa được giải thoát. Chị ấy đã có những lần chán nản, muốn chết cho xong vì bị bỏ rơi, bị chỉ trích, và bị hiểu lầm là sống trong một tội trọng mà chị không có; nhưng chị cũng vẫn ráng sống thánh thiện và van nài Chúa giải cứu, còn tại sao chị chưa khỏi hẳn thì không ai biết chắc được lý do. Phải chẳng chính ta cũng đối xử với những người thân chúng ta như chị bị quỷ nhập này bị người thân đối xử?

Thuở đầu ta hăng hái ăn chay, cầu nguyện cho người phạm lỗi, nhưng sao mãi họ không thay đổi thì ta lại chẳng mấy hăng say cầu nguyện cho họ nữa, và có khi ta bỏ cuộc luôn. Ta dần dần đổ tội cho họ, ta nghĩ họ không cố gắng, và họ sống lì trong tội. Sự thật, phải chăng vì tính kiêu ngạo, xét đoán, thiếu lòng cảm thông nhân từ của ta mà Chúa vẫn chưa giải thoát người ấy? Phải chăng họ đã phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa, nên Ngài trì hoãn giải cứu họ, để dùng họ như các kéo cắt tỉa chính ta hầu ta khiêm nhường hơn, cảm thông hơn. Ta học hoài không học được bài học thương cảm! Ta nói hoài nhưng không nói được lời yêu thương, mà chỉ là lời chỉ trích, than trách. Một lời cầu bầu chân thành, đầy thương cảm thì gấp tỷ lần bao lời cầu bầu trong xét đoán, càm ràm!

Tâm tình của Chúa là muốn người tội lỗi trở lại và được sống. Ngài sẽ cùng thần thánh vui mừng vì sự trở lại của người tội lỗi (“trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.” Lc 15:7). Xin Chúa cho ta có lòng thương cảm, lòng kiên nhẫn, và lòng yêu thương vô điều kiện, không xét đoán chỉ trích khi ta cầu bầu cho bất cứ ai. Xin Chúa cho ta có lòng kiên nhẫn như Thánh Monica, không bỏ cuộc nhưng luôn kiên trì cầu cho người tội lỗi được ơn trở lại. Chúa của ta sẽ vui biết mấy nếu ta làm một việc hy sinh cho một người lỗi tội, đặc biệt là cho một người mà ta không quen biết.

Chúng ta cùng nhau làm một việc bác ái Mùa Chay này được không: lần tới khi coi tin tức thấy người mắc tội như cướp bóc, khủng bố, hiếp dâm, tông xe đả thương người rồi bỏ chạy, v.v., chúng ta hãy làm một việc hãm mình hy sinh để xin ơn cho họ trở lại nhé!

Romans 12:3 2/10/16-2/17/16


Dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi xin nói với từng người trong anh em: đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức, mỗi người tuỳ theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho.

For by the grace given me I say to every one of you: Do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you.


Tuần này con muốn gẫm về “đánh giá mình.” Một cách để thấy ta có đánh giá mình “đúng mức”/tương đương với cái nhìn của người khác không thì dễ lắm, cứ coi phản ứng của mình khi người ta phật ý, chê bai, hay chỉ trích hoặc nói xây dựng với ta là biết liền à. Nếu ta cãi lại, bào chữa, hay lòng không vui là ta biết có điều chênh lệch giữa cái nhìn của ta và của họ rồi. Thường thì ta nghĩ ta giỏi, ta khéo, ta đẹp, ta biết cư xử, ta bao dung, ta dễ tha thứ, ta thánh thiện lắm. Có giỏi, có khéo, có đẹp, có biết cư xử không thì hãy để ý coi có nhiều người khen ta không là biết liền à, chứ đừng tự khen mình! Cái ta nhìn mình chưa chắc là cái người nhìn mình! Có bao dung, tha thứ, thánh thiện không thì thử moi chuyện dạo trước, chuyện mấy chục năm về trước, moi những chuyện người khác xúc phạm ta, thì coi tim ta có nhói, ngực ta có nặng/khó thở, mặt ta có bừng bừng, tay chân có lạnh ngắt, nước mắt ta có trào ra, hay ta có ước sao đừng nghe tới tên người đó, hay ta càu nhàu chửi rủa không là biết liền à! Ta đánh giá ta, người đánh giá ta, dù có giống nhau, nhưng cũng chưa chắc giống Chúa nhìn ta đâu! Phải có sự thật của Chúa mới chiếu dọi ra ta là ai được!

Một khía cạnh con thấy rất nhiều người mắc phạm khi đánh giá bản thân, là “nghĩ mình luôn đúng”! Ta luôn luôn thấy mình đúng khi nghĩ đến cách ông nọ bà kia nhìn/cư xử/nghĩ về mình hay khi ta xét đoán người khác. Đây là những ví dụ con gặp, và có lẽ cũng là điều ta có thể dùng mà xét lại bản thân mình:


o   Từng được Chúa ban ơn trí tri, cho biết những chuyện không có cách nào biết. Giờ đã xa “Ánh Sáng” hơn, nhưng vẫn tưởng mình là “khí cụ đắc lực” và phán ra những điều chẳng có đúng gì hết, có khi còn làm người khác hoang mang, đi sai đường nữa. Phải nên nhớ, Chúa muốn dùng ta lúc nào thì dùng, chứ không phải giờ của ta và ý của ta, để khi không “bắt trúng đài” của Chúa thì ta “rặn” đại ra những điều mà ta cứ khăng khăng là từ Chúa! Coi chừng để ma quỷ lẻn vào và cho ta thông điệp giả thì phiền!

o Chỉ có qua một hai trường hợp thấy cách cư xử như vậy là tốt, nên khi gặp người khác ta muốn giúp, ta khăng khăng bắt họ phải theo cách đó của ta mới “được ơn” hay “được lành bệnh”. Mỗi người có cách riêng của họ để được mở lòng ra mà lãnh nhận ơn Chúa. Có người cho phép ta đụng đến họ hay ôm họ, có người cho phép ta đặt tay trên họ, cho phép ta cầu tiếng lạ, có người không. Muốn làm gì để cầu nguyện cho người khác thì phải hỏi qua ý kiến của họ đã, chứ đừng bắt họ phải làm thế này, thế nọ theo ý ta. Hãy để họ thoải mái trong tinh thần, thì họ mới dễ mở lòng lãnh nhận ơn Chúa. Chúa Thánh Thần không phải là lệ thuộc vào công thức của ta, sự ép buộc của ta mới ra tay được!

o Một cái nhìn của họ thì ta nghĩ họ đang khinh bỉ ta. Phải chăng ta đã quá mặc cảm? Mắt họ nhìn hướng ta, chứ chưa chắc họ đang để ý đến ta. Ta không phải là “cái rốn của vũ trụ” đâu, không phải cái gì cũng xoay quanh ta và cho ta mà thôi đâu!

o Ta vừa làm sai, nên nghĩ ngay là người đó cười thầm ta, hay đang bực mình ta lắm vì ta thấy mặt họ có vẻ khinh bỉ hay giận dữ. Sự thật có lẽ là họ chau mày lại, hay họ đang đăm chiêu vì một vấn đề khác; họ chẳng biết ta đang làm gì nữa, chứ đừng nói tới việc để ý coi ta đã có sai lệch gì.

o Một lời nói sửa dạy hay xây dựng thì ta nghĩ họ ghét ta, họ dìm ta xuống, họ xỉ vả ta. Phải chăng nguồn gốc là vì ta đã từng bị người khác hạ nhục, chê bai, la mắng, v.v. quá nhiều, vết thương chưa lành nên ta hay nghĩ rằng người khác cứ như “cái búa” nện ta vậy; ta trở nên bi quan trong cách nhìn! Con từng có ông chủ hay sửa con một thời gian, nhưng không thấy ông sửa hai nhân viên khác, dù hai cô ấy có nhiều khuyết điểm (sau này đã bị cho nghỉ việc), và những người chung quanh cũng nói hai cô ấy tệ. Một hôm con hỏi ông tại sao ông chỉnh con hoài vậy, ông đã trả lời là những điều khác con tốt rồi, chỉ còn khía cạnh duy nhất này ông muốn giúp để con nên hoàn hảo, hầu con có thể tăng chức. Còn hai cô kia vì không muốn lắng nghe và khó dạy, nên ông để mặc họ. Nếu con không hỏi cho rõ, có lẽ con đã luôn nghĩ chủ mình không ưa mình rồi; hỏi mới biết vì thương nên người ta mới chú ý và dạy dỗ mình. Tấm lòng con cần có có phải là tấm lòng tri ân, chứ không phải là tấm lòng sầu tủi, phải không?

o Một cử chỉ họ thân thiện với người khác thì ta nghĩ họ trọng người khác hơn ta. Phải chăng ta đã thiếu tình thương, nên cái gì ta có ta không muốn chia sẻ với người khác, ta muốn độc quyền chiếm hữu, nên khi thấy người đó yêu, xử tốt lành với người khác thì lòng ta chẳng ổn nữa? Ta cấm cản, ta trách móc, ta tránh xa, ta đóng kín lòng ta, ta tách ly thế giới bên ngoài, nên dần dần ta thành ù lì, trầm cảm; nhạy cảm lại nhạy cảm hơn!

o Ta thấy người đó sao khinh người quá, chào họ cũng không đáp, hỏi họ cũng không nói. Biết đâu hôm đó họ đang có chuyện buồn trong gia đình, tâm họ đang rối lên vì một vấn đề chưa có cách giải quyết, xác họ đang đau quặn vì một bệnh tật đang làm họ điếng người, nhưng họ không muốn tỏ lộ cùng ai. Mắt họ mở, họ nhìn về hướng ta, nhưng không có nghĩa là họ nhìn thấy ta và biết ta đang nói với họ! 

o Ta thấy sao người homeless này lành lặn mà xin ăn, mà lại không có nơi để ở, ta đã không giúp mà còn khinh họ nữa. Biết đâu người này đã bị một cú xốc mạnh, nên tinh thần không ổn định. Biết đâu qua một tai nạn, gia đình họ đã chết hết, nên họ đã buồn quá bỏ nhà, bỏ việc đi lang thang, không còn thiết gì nữa. Dù họ có nghiện thuốc phiện, biết đâu họ là đứa trẻ do kết quả của hai bố mẹ nghiện ngập đưa xuống nghiện ngập, hay từng bị ép đi mua bán thuốc phiện hồi nhỏ nên đã bị dính nghiện ngập.

o Ta thấy sao người khác được trọng dụng, còn ta thì không, khi ta có khả năng. Phải chăng ta đã đánh giá mình quá cao vì tài năng mình có? Phải chăng ta đã chẳng tín trung trong trách nhiệm, ta đã chạy theo làm việc lớn, nên quên việc nhỏ trách nhiệm của ta? Thấy ta không trung tín trong việc nhỏ, ai sẽ giao việc lớn cho ta? Con người cũng vậy, Thiên Chúa cũng vậy (Lc 16:10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn)! Phải chăng Thiên Chúa đang dạy ta khiêm nhường, tự hạ?

o Ta thấy sao người khác được họ săn đón, còn ta thì không, dù ta cũng cống hiến, tham gia, và cũng có tài năng vậy; ta thấy sao bất công quá. Phải chăng vì những người đó cho đi với cả trái tim, họ cho nhưng không đòi nhận, không tính toán; họ trung tín, thường có mặt giúp đỡ, hỏi han; họ cho điều người khác cần chứ không phải cho theo hứng họ. Còn ta, ta cho nhưng “phải có qua có lại”, ta nhận nhưng không muốn cho, cách ta cho không được “đẹp/chân tình” giống cách họ cho.

Khó mà thấy con người thật của mình lắm, nếu ta không xin ánh sáng của Thiên Chúa chiếu dọi. Dù Thánh Thần Chúa vạch tội ta ra để cho ta thấy sự sai trái của ta, nếu không có ơn can đảm của Ngài, ta cũng chẳng trực diện được với những điều ta thấy về mình. Vậy, ta hãy xin Thánh Thần Chúa cho ta được nhìn thấy ta như Ngài nhìn thấy ta, và xin cho ta ơn can đảm và sức mạnh của Ngài để giúp ta chấp nhận con người “chưa hoàn thiện” của mình, và cố gắng biến đổi nhờ ơn Thánh của Ngài. Ta cũng nên xin Ngài chữa lành ta những vết thương, và bứng tận gốc rễ những đau thương trong quá khứ, để ta có thể bước tiến trong tự do mà tiếp xúc, cư xử, và đánh giá mình cũng như đánh giá người khác.

Lạy Chúa Chúa Thánh Thần, xin cho con có được sự thật của Chúa, không hơn, không kém; chỉ có vậy, những lắt léo, sai trệch, giả trá mới không ở gần hay ở lại trong con được. Con cũng xin Ngài ban cho con ơn can đảm chấp nhận những sự không tốt lành nơi con khi Ngài vạch tội, và cho con sức mạnh thần thiêng của Ngài để con sửa chữa. Xin chữa lành tâm trí và trái tim con khỏi những gốc rễ đau thương, xin lau sạch tủi nhục nơi linh hồn con. Xin hãy cho con nhìn bằng ánh mắt của Chúa, nghe bằng đôi tai của Chúa, yêu bằng con tim của Chúa, phán quyết bằng Thần Trí của Chúa, và cho con chỉ nói Lời của Chúa mà thôi. Amen.

Giacôbê /James 3:10  2/3/16-2/10/16

Từ cùng một cái miệng, phát xuất lời chúc tụng và lời nguyền rủa. Thưa anh em, như vậy thì không được.



Out of the same mouth come praise and cursing. My brothers and sisters, this should not be.


Tết Việt Nam đến rồi, trong những ngày vui nhộn này ta sẽ nghe được nhiều lời chúc phúc, và chính ta cũng sẽ chúc cho những người khác bao điều tốt lành.  Ước chi lúc nào ta cũng chỉ nói lời lành chứ không nói (hay nghĩ) lời dữ.  “Sống hay chết đều do cái lưỡi, ai yêu chuộng nó, sẽ lãnh nhận hậu quả.” (Châm ngôn 18:21)  Chúng ta muốn lãnh nhận được sự tốt hay sự xấu?  “Gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy” (Galát 6:7). Nếu ta muốn sự tốt thì hãy dùng những gì tốt lành ta có thể tưởng tượng hoặc mong muốn cho người khác để chúc lành cho họ, đặc biệt là những lời tốt đẹp từ Thánh Kinh lấy ra, ví dụ như những đoạn dưới đây.


Dân Số 6:24-26  Nguyện Đức Chúa chúc lành và gìn giữ     (tên)    !  Nguyện Đức Chúa tươi nét mặt nhìn đến     (tên)    và dủ lòng thương     (tên)    . Nguyện Đức Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho     (tên)    !


Côlôsê 1:9-11  Tôi không ngừng cầu nguyện và kêu xin Thiên Chúa cho   (tên)   được am tường thánh ý Người, với tất cả sự khôn ngoan và hiểu biết mà Thần Khí ban cho. Như vậy,  (tên)  sẽ sống được như Chúa đòi hỏi, và làm đẹp lòng Người về mọi phương diện, sẽ sinh hoa trái là mọi thứ việc lành, và mỗi ngày một hiểu biết Thiên Chúa hơn. Nhờ sức mạnh vạn năng của Thiên Chúa vinh quang,   (tên)  sẽ nên mạnh mẽ để kiên trì chịu đựng tất cả. A-men.



Êphêsô 3:16-21  Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho     (tên)     được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội tâm nơi     (tên)     được vững vàng. Xin cho     (tên)    , nhờ lòng tin, được Đức Ki-tô ngự trong tâm hồn; xin cho     (tên)     được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể dân thánh,     (tên)      đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết tình thương của Đức Ki-tô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết. Như vậy     (tên)     sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều        (tên)     dám cầu xin hay nghĩ tới, xin tôn vinh Người trong Hội Thánh và nơi Đức Ki-tô Giê-su đến muôn thuở muôn đời. A-men.


Con rất trân quý và vui thích được người khác chúc lành, nhất là những người có quyền trên con (như cha/mẹ, trưởng/phó nhóm, thầy/cô giáo, chủ, v.v.), vì những lời họ nói ra trên con có uy quyền vì họ vai vế hơn con, đặc biệt là lời từ cha mẹ.  Một người mẹ tinh thần đã chân thành nhân danh Chúa chúc cho con được gấp mười lần điều tốt bà có, và điều con mong ước đã thật được gấp mười lần (vì con đã vui vẻ tin và đón nhận lời bà chúc cho con).  Lời chúc dữ cũng ở lại với người nhận đấy.  Chuyện kể có bà cô vì không thích một điều ở cháu gái mình đã rủa cháu mình là con điếm.  Cô gái này sống đời sống đàng hoàng, lấy chồng rồi có con gái; nhưng vấn đề là dù cô ấy sống chung thủy với chồng, cô và con gái cô đã bị bệnh “lậu” mà bác sĩ trị không hết.  Khi cầu nguyện có người được ơn trí tri khơi lên việc cô gái bị nguyền rủa từ người cô của mình; nhân danh Chúa Giêsu họ đã được cầu nguyện bẻ gẫy lời nguyền rủa, và hai mẹ con cô ta không bị bệnh xấu đó nữa.  Đó, lời cô rủa cháu đã có ảnh hưởng bệnh tật như một cô điếm xảy ra trên người cháu gái và con cô ta dù hai mẹ con sống đàng hoàng! Một chuyện khác là có cô em nguyền rủa con của cô chị khi chị mang thai, nên khi bé được sinh ra đã bị bệnh từ đó, dù đã mười mấy năm trôi qua, đứa cháu vẫn bị bệnh hành hạ, làm đau xót cả con lẫn mẹ.  Lưỡi ta có quyền như thế đó!  Thánh Giacôbê nói “Ai không vấp ngã về lời nói, là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân.” (Giacôbê 3:2)  “cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác.” (Giacôbê 3:6).  Vậy, chúng ta hãy xin Chúa sai một Thần Sêraphim tới dùng than hồng nơi toà Chúa mà tẩy miệng lưỡi chúng ta khỏi mọi ô uế (Isaia 6:6-7) nhé.  Xin Chúa cho chúng ta bắt đầu từ năm mới này, miệng lưỡi chúng ta sẽ dùng để tán dương Chúa, chúc lành cho tha nhân, và cầu bầu cho những ai cần đến, chứ không bao giờ phát ra một lời nguyền rủa nào nữa.



Nhân dịp Xuân về:

Con cầu chúc mọi người
Hằng sung túc, vui tươi
Uống mãi nguồn ơn thánh
Có hạnh phúc, bình an.
Mong mỗi người mạnh khoẻ
Ung dung, luôn tươi trẻ
Nhân đức mãi không phai
Gia đạo mãi hài hòa
Như ý lẫn bình an.
Am tường thánh ý Chúa
Một niềm tin không úa
Một tim mới, hồn tươi
Oanh liệt cho Chúa Trời
Ích lợi cho nhân thế!


Cầu chúc mọi người vui trong sức khoẻ, trẻ trong tâm hồn, khôn trong lý tưởng, trưởng thành trong tâm linh, hoàn thiện trong mọi lĩnh vực!

Romans 12:3 2/10/16-2/17/16


Dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi xin nói với từng người trong anh em: đừng đi quá mức khi đánh giá mình, nhưng hãy đánh giá mình cho đúng mức, mỗi người tuỳ theo lượng đức tin Thiên Chúa đã phân phát cho.



For by the grace given me I say to every one of you: Do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you.



Tuần này con muốn gẫm về “đánh giá mình.”  Một cách để thấy ta có đánh giá mình “đúng mức”/tương đương với cái nhìn của người khác không thì dễ lắm, cứ coi phản ứng của mình khi người ta phật ý, chê bai, hay chỉ trích hoặc nói xây dựng với ta là biết liền à.  Nếu ta cãi lại, bào chữa, hay lòng không vui là ta biết có điều chênh lệch giữa cái nhìn của ta và của họ rồi.  Thường thì ta nghĩ ta giỏi, ta khéo, ta đẹp, ta biết cư xử, ta bao dung, ta dễ tha thứ, ta thánh thiện lắm.  Có giỏi, có khéo, có đẹp, có biết cư xử không thì hãy để ý coi có nhiều người khen ta không là biết liền à, chứ đừng tự khen mình!  Cái ta nhìn mình chưa chắc là cái người nhìn mình!  Có bao dung, tha thứ, thánh thiện không thì thử moi chuyện dạo trước, chuyện mấy chục năm về trước, moi những chuyện người khác xúc phạm ta, thì coi tim ta có nhói, ngực ta có nặng/khó thở, mặt ta có bừng bừng, tay chân có lạnh ngắt, nước mắt ta có trào ra, hay ta có ước sao đừng nghe tới tên người đó, hay ta càu nhàu chửi rủa không là biết liền à!  Ta đánh giá ta, người đánh giá ta, dù có giống nhau, nhưng cũng chưa chắc giống Chúa nhìn ta đâu!  Phải có sự thật của Chúa mới chiếu dọi ra ta là ai được!



Một khía cạnh con thấy rất nhiều người mắc phạm khi đánh giá bản thân, là “nghĩ mình luôn đúng”!  Ta luôn luôn thấy mình đúng khi nghĩ đến cách ông nọ bà kia nhìn/cư xử/nghĩ về mình hay khi ta xét đoán người khác.  Đây là những ví dụ con gặp, và có lẽ cũng là điều ta có thể dùng mà xét lại bản thân mình:


o   Từng được Chúa ban ơn trí tri, cho biết những chuyện không có cách nào biết.  Giờ đã xa “Ánh Sáng” hơn, nhưng vẫn tưởng mình là “khí cụ đắc lực” và phán ra những điều chẳng có đúng gì hết, có khi còn làm người khác hoang mang, đi sai đường nữa.  Phải nên nhớ, Chúa muốn dùng ta lúc nào thì dùng, chứ không phải giờ của ta và ý của ta, để khi không “bắt trúng đài” của Chúa thì ta “rặn” đại ra những điều mà ta cứ khăng khăng là từ Chúa!  Coi chừng để ma quỷ lẻn vào và cho ta thông điệp giả thì phiền!



o   Chỉ có qua một hai trường hợp thấy cách cư xử như vậy là tốt, nên khi gặp người khác ta muốn giúp, ta khăng khăng bắt họ phải theo cách đó của ta mới “được ơn” hay “được lành bệnh”.  Mỗi người có cách riêng của họ để được mở lòng ra mà lãnh nhận ơn Chúa.  Có người cho phép ta đụng đến họ hay ôm họ, có người cho phép ta đặt tay trên họ, cho phép ta cầu tiếng lạ, có người không.  Muốn làm gì để cầu nguyện cho người khác thì phải hỏi qua ý kiến của họ đã, chứ đừng bắt họ phải làm thế này, thế nọ theo ý ta.  Hãy để họ thoải mái trong tinh thần, thì họ mới dễ mở lòng lãnh nhận ơn Chúa.  Chúa Thánh Thần không phải là lệ thuộc vào công thức của ta, sự ép buộc của ta mới ra tay được!



o   Một cái nhìn của họ thì ta nghĩ họ đang khinh bỉ ta.  Phải chăng ta đã quá mặc cảm?  Mắt họ nhìn hướng ta, chứ chưa chắc họ đang để ý đến ta.  Ta không phải là “cái rốn của vũ trụ” đâu, không phải cái gì cũng xoay quanh ta và cho ta mà thôi đâu!



o   Ta vừa làm sai, nên nghĩ ngay là người đó cười thầm ta, hay đang bực mình ta lắm vì ta thấy mặt họ có vẻ khinh bỉ hay giận dữ.  Sự thật có lẽ là họ chau mày lại, hay họ đang đăm chiêu vì một vấn đề khác; họ chẳng biết ta đang làm gì nữa, chứ đừng nói tới việc để ý coi ta đã có sai lệch gì.

o   Một lời nói sửa dạy hay xây dựng thì ta nghĩ họ ghét ta, họ dìm ta xuống, họ xỉ vả ta.  Phải chăng nguồn gốc là vì ta đã từng bị người khác hạ nhục, chê bai, la mắng, v.v. quá nhiều, vết thương chưa lành nên ta hay nghĩ rằng người khác cứ như “cái búa” nện ta vậy; ta trở nên bi quan trong cách nhìn! Con từng có ông chủ hay sửa con một thời gian, nhưng không thấy ông sửa hai nhân viên khác, dù hai cô ấy có nhiều khuyết điểm (sau này đã bị cho nghỉ việc), và những người chung quanh cũng nói hai cô ấy tệ.  Một hôm con hỏi ông tại sao ông chỉnh con hoài vậy, ông đã trả lời là những điều khác con tốt rồi, chỉ còn khía cạnh duy nhất này ông muốn giúp để con nên hoàn hảo, hầu con có thể tăng chức.  Còn hai cô kia vì không muốn lắng nghe và khó dạy, nên ông để mặc họ.  Nếu con không hỏi cho rõ, có lẽ con đã luôn nghĩ chủ mình không ưa mình rồi; hỏi mới biết vì thương nên người ta mới chú ý và dạy dỗ mình.  Tấm lòng con cần có có phải là tấm lòng tri ân, chứ không phải là tấm lòng sầu tủi, phải không?

o   Một cử chỉ họ thân thiện với người khác thì ta nghĩ họ trọng người khác hơn ta.  Phải chăng ta đã thiếu tình thương, nên cái gì ta có ta không muốn chia sẻ với người khác, ta muốn độc quyền chiếm hữu, nên khi thấy người đó yêu, xử tốt lành với người khác thì lòng ta chẳng ổn nữa?  Ta cấm cản, ta trách móc, ta tránh xa, ta đóng kín lòng ta, ta tách ly thế giới bên ngoài, nên dần dần ta thành ù lì, trầm cảm; nhạy cảm lại nhạy cảm hơn!

o   Ta thấy người đó sao khinh người quá, chào họ cũng không đáp, hỏi họ cũng không nói.  Biết đâu hôm đó họ đang có chuyện buồn trong gia đình, tâm họ đang rối lên vì một vấn đề chưa có cách giải quyết, xác họ đang đau quặn vì một bệnh tật đang làm họ điếng người, nhưng họ không muốn tỏ lộ cùng ai.  Mắt họ mở, họ nhìn về hướng ta, nhưng không có nghĩa là họ nhìn thấy ta và biết ta đang nói với họ! 

o   Ta thấy sao người homeless này lành lặn mà xin ăn, mà lại không có nơi để ở, ta đã không giúp mà còn khinh họ nữa.  Biết đâu người này đã bị một cú xốc mạnh, nên tinh thần không ổn định. Biết đâu qua một tai nạn, gia đình họ đã chết hết, nên họ đã buồn quá bỏ nhà, bỏ việc đi lang thang, không còn thiết gì nữa.  Dù họ có nghiện thuốc phiện, biết đâu họ là đứa trẻ do kết quả của hai bố mẹ nghiện ngập đưa xuống nghiện ngập, hay từng bị ép đi mua bán thuốc phiện hồi nhỏ nên đã bị dính nghiện ngập.

o   Ta thấy sao người khác được trọng dụng, còn ta thì không, khi ta có khả năng.  Phải chăng ta đã đánh giá mình quá cao vì tài năng mình có?  Phải chăng ta đã chẳng tín trung trong trách nhiệm, ta đã chạy theo làm việc lớn, nên quên việc nhỏ trách nhiệm của ta? Thấy ta không trung tín trong việc nhỏ, ai sẽ giao việc lớn cho ta? Con người cũng vậy, Thiên Chúa cũng vậy (Lc 16:10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn)!  Phải chăng Thiên Chúa đang dạy ta khiêm nhường, tự hạ?

o   Ta thấy sao người khác được họ săn đón, còn ta thì không, dù ta cũng cống hiến, tham gia, và cũng có tài năng vậy; ta thấy sao bất công quá.  Phải chăng vì những người đó cho đi với cả trái tim, họ cho nhưng không đòi nhận, không tính toán; họ trung tín, thường có mặt giúp đỡ, hỏi han; họ cho điều người khác cần chứ không phải cho theo hứng họ.  Còn ta, ta cho nhưng “phải có qua có lại”, ta nhận nhưng không muốn cho, cách ta cho không được “đẹp/chân tình” giống cách họ cho.

Khó mà thấy con người thật của mình lắm, nếu ta không xin ánh sáng của Thiên Chúa chiếu dọi. Dù Thánh Thần Chúa vạch tội ta ra để cho ta thấy sự sai trái của ta, nếu không có ơn can đảm của Ngài, ta cũng chẳng trực diện được với những điều ta thấy về mình. Vậy, ta hãy xin Thánh Thần Chúa cho ta được nhìn thấy ta như Ngài nhìn thấy ta, và xin cho ta ơn can đảm và sức mạnh của Ngài để giúp ta chấp nhận con người “chưa hoàn thiện” của mình, và cố gắng biến đổi nhờ ơn Thánh của Ngài. Ta cũng nên xin Ngài chữa lành ta những vết thương, và bứng tận gốc rễ những đau thương trong quá khứ, để ta có thể bước tiến trong tự do mà tiếp xúc, cư xử, và đánh giá mình cũng như đánh giá người khác.

Lạy Chúa Chúa Thánh Thần, xin cho con có được sự thật của Chúa, không hơn, không kém; chỉ có vậy, những lắt léo, sai trệch, giả trá mới không ở gần hay ở lại trong con được. Con cũng xin Ngài ban cho con ơn can đảm chấp nhận những sự không tốt lành nơi con khi Ngài vạch tội, và cho con sức mạnh thần thiêng của Ngài để con sửa chữa. Xin chữa lành tâm trí và trái tim con khỏi những gốc rễ đau thương, xin lau sạch tủi nhục nơi linh hồn con. Xin hãy cho con nhìn bằng ánh mắt của Chúa, nghe bằng đôi tai của Chúa, yêu bằng con tim của Chúa, phán quyết bằng Thần Trí của Chúa, và cho con chỉ nói Lời của Chúa mà thôi. Amen.


1 Gioan/John 4:7 1/27/16-2/3/16


Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa.



Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God.



Nhân dịp Valentine’s Day (14/2/2016) sắp tới, con muốn chọn câu Lời Chúa tuần này để suy gẫm chút về “tình yêu”.  Tình yêu này không nghiêng về tình yêu “romantic” của trai gái, nhưng là tình yêu cho những người “cần tình yêu”, cho những người không ai để ý đến, hay không mấy ai chú tâm tỏ lòng yêu mến tới họ.  Hy vọng những điều con viết đây sẽ gợi cho ít người ý kiến khác về cách mừng lễ tình nhân năm nay.



Dùng tiền mua hoa, mua quà, mua kẹo bánh cho chàng hay nàng thì dễ lắm; tiền trăm tiền ngàn ta cũng làm được.  Còn dùng mấy chục đôla mua hoa âm thầm tặng một người khó ưa cô đơn nghèo khó ta làm được không?  Người ấy không mang lại cho ta lợi ích gì cả nhưng lắm khi còn “phiền” ta nữa kìa.  Ta tặng cho người ta yêu, hay tặng cho người đang cần?  Ta tặng cho người ta yêu, hay tặng cho người hy sinh cho ta nhưng không đòi hỏi đền ơn (như các linh mục, nữ tu)?

Con gặp những người:


  • già không con cái, sống một thân một mình cô đơn
  • mẹ góa con côi, làm tiền không đủ sống
  • tàn tật, bệnh hoạn
  • có con cháu, dùng cả mấy chục năm hy sinh, làm mấy việc khác nhau một ngày (kể cả lượm lon, lau máu), thức khuya dậy sớm, chọn không tái hôn (dù còn rất trẻ) để nuôi cho con ăn học thành người, nhưng giờ nhờ chở đi bác sĩ cũng không được, nói ra thì con cháu xỉ vả đủ điều; nhờ chuyện gì thì cũng khó khăn
  • có chồng/vợ cũng như không, nhờ người phối ngẫu chẳng mấy được, phải làm quá sức để lo gia đình, nhưng lại không được yêu thương, cảm kích, biết ơn; nhưng bị ngược đãi, đổ vạ cáo gian
  • độc thân, không chồng, không con cháu, hy sinh hết vì giáo xứ, việc Chúa
  • siêng cầu nguyện, tặng quà cho cả những người vừa quen biết hoặc chưa gặp mặt để chúc mừng sinh nhật họ; cốt yếu chỉ để họ vui
  • các linh mục, nữ tu hy sinh phục vụ không ngại mệt nhọc
  • Nếu thay vì gởi hoa hay tặng quà cho người tình chúng ta dịp Valentine này, mà ta (hay ta cùng người tình) có thể mua hoặc làm một việc gì đó để tỏ tâm tình với những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống, những người chưa bao giờ được tặng hoa, những người đang cô đơn, nằm giường bệnh, thì không biết họ sẽ vui cỡ nào nhỉ?  Ta có thể gởi hoa/quà cho họ với dòng chữ tương tự dưới đây, và có lẽ sẽ thú vị hơn nếu không để tên ta (ta làm “secret admirer” của họ =)):
  • “từ một người mến mộ sự hy sinh mà chị dành cho gia đình chị”
  • “cám ơn cô đã hết mình vì Giáo Xứ”
  • “cám ơn anh đã hy sinh thời gian, tài chánh, và khả năng để giúp cộng đoàn”
  • “cám ơn bác luôn là gương sáng cho sự âm thầm hy sinh chịu đựng”
  • “bác thật làm con cảm động khi bác âm thầm nhặt rác sau các thánh lễ”
  • “Những lời Cha giảng thật đơn sơ, dễ hiểu, nhưng thâm sâu và đánh động lòng con. Con chân thành tri ân Cha!”
  • “con hy vọng con gái con sẽ theo gương sáng của Sơ trong đời sống tận hiến, hy sinh, và đạo đức”

Cho cách bí mật, hay trao tận tay với cả tấm lòng thành, sẽ làm cho người nhận được vui lên; con tin chắc vậy đó!  Có bác tên Hằng ở Orange County đã từng dúi vào tay con một thẻ chewing gum bọc giấy màu bạc (có lẽ một miếng từ pack có 5 miếng tổng cộng) để cám ơn con đã cầu nguyện cho gia đình bác.  Điều này đã 18 năm trước nhưng con không hề quên ân tình và vẫn cầu nguyện cho bác.  Sự đơn sơ và tấm lòng của bác đã in sâu trong trái tim con.



Một chị kể rằng chị rất cảm động vì một anh không quen lắm đã tới thăm hỏi và tặng chồng chị một thánh giá nhỏ khi chồng chị nằm bệnh viện.  Việc ấy in trong lòng chị, làm chị cảm động vì “một miếng khi đói bằng một gói khi no.”  Chính bản thân con cũng vậy, họ hàng ở xa, nên khi con trong bệnh viện đã có người tới giúp, con rất biết ơn.  Con tri ân và thấy rất ấm lòng khi người đem tặng đồ ăn cho gia đình con sau lễ an táng má con; con tri ân người tới coi baby cho con để con ngủ nghỉ vài tiếng khi chồng con không có nhà; khi con than vãn người chỉ thinh lặng lắng nghe; khi con khóc chỉ ngồi ôm vai con để con nức nở; khi con gặp chuyện thì họ buông hết để tới giúp con; người dù bệnh nặng không có tiền mà vẫn muốn giúp con khi nghĩ con túng thiếu; khi con gặp gian nan thì âm thầm, tế nhị giúp con mọi mặt; khi con bệnh hoạn thì chỉ toa, mang thuốc.  Đấy, đó là những gương sáng của “tình yêu” mà con gặp trong cuộc sống đó.  Những người đó phản ảnh cá tánh của Đấng dựng nên họ!

Không phải đợi tới dịp lễ, dịp sinh nhật, hay Valentine’s Day mới tặng quà, tặng hoa.  Nếu một ngày bình thường mà người “cần tình yêu” nhận được món quà, tấm thiệp của ta thì chắc lòng họ sẽ vui lắm!  Nếu họ thất vọng thì quà ta sẽ cho họ sức sống mới, biết đâu họ sẽ đọc đi đọc lại tấm thiệp của ta, hay trữ lại đóa hoa đã khô tàn ta tặng!  Nếu họ bệnh nặng biết đâu xác họ sẽ thêm chất đề kháng để mau bình phục!

Chuyện kể rằng, một cô hỏi Chúa tại sao Chúa để em bé này rách rưới nghèo đói vậy mà không làm gì để giúp em.  Chúa đã trả lời cô rằng “Thì Cha đã dựng nên con đó!”  Vậy, ta đã thực sự “yêu thương”, thực sự “đã được Thiên Chúa sinh ra” chưa?  Ta đã sống trọn luật yêu thương, trọn sứ vụ lòng thương xót mà Chúa đặt trong cuộc sống hằng ngày của ta chưa?

Máccô/Mark 6:34 1/6/16-1/13/16

Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

When Jesus landed and saw a large crowd, he had compassion on them, because they were like sheep without a shepherd. So he began teaching them many things.


Câu Lời Chúa tuần này lấy từ đoạn Kinh Thánh Chúa làm cho bánh hoá nhiều lần thứ nhất. Trong đoạn này, nói tới những người theo Chúa rất đông, nên Chúa và các tông đồ không có thì giờ ăn uống, vì vậy Chúa muốn lánh riêng ra một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi, nhưng khi thấy người từ các thành chạy bộ đến thuyền Ngài thì Ngài đã “chạnh lòng thương”, rồi Ngài lại tiếp tục quên mình dạy dỗ họ và sau đó lại cho họ ăn. Chúa chúng ta lo tới cả nhu cầu tâm linh lẫn thể xác của các con chiên mình!

Con rất thích từ “chạnh lòng thương”, vì đối với con phần nhiều những việc làm tốt lành cho người khác khởi đầu từ tấm lòng thương xót mà ra. Khi nhìn thấy một người khiêng nặng tội nghiệp, nên ta đã đỡ tay; một người không đủ ấm ta đã cho áo; những trẻ mồ côi nên ta đã cho tiền giúp đỡ. Ta chạnh lòng thương! Có những khi ta chạnh lòng thương nên đã cho phần dư dật của ta, còn khi ta chẳng có gì cho cả thì sao? Khi tiền ta túng, tim ta đau, thì ta có sẵn sàng cho ra phần nhỏ nhoi còn lại của ta không, lúc đó ta có chạnh lòng thương được không?

Dạo này con không được “bình tâm”, nên không muốn tiếp xúc với những người cay đắng bi quan, sợ bị trì xuống hơn. Có một người rất hay tỏ bày tâm sự cay đắng cuộc sống với con, và con thường để họ nói ra thật nhiều cho vơi nỗi lòng. Thân mình chưa xong, nên con tránh người ấy dạo này; vì vậy, lòng thấy áy náy, sợ họ đã bị thương lòng lại còn tủi thân hơn vì có lẽ họ nghĩ con đã bỏ rơi họ. Do đó, con đã lấy hết tinh thần tới chào hỏi họ để họ biết con vẫn nhớ tới họ, rồi đi làm chuyện khác, không để họ có cơ hội nói nhiều. Khi về nhà con gẫm và thưa chuyện với Chúa về điều này. Con cho Chúa biết con áy náy về cách cư xử của con, nhưng con rất mệt mỏi và đã rút hết trong tim con được còn có bằng đó tình yêu, đủ để chào hỏi người đó thôi. Khi ấy, con nghe Chúa nói rõ trong tim là tuy con cho rất ít, nhưng trong hoàn cảnh của con, con đã cho nhiều nhất rồi, vì con đã cho hết vỏn vẹn tình yêu con có lúc đó trong tim. Thưa các cô bác, qua chuyện này con học được bài học rằng Chúa không chỉ tính chuyện vật chất như chuyện hai đồng xu bà goá đã cho, mà Chúa còn tính luôn chuyện tình yêu rách rưới, nhỏ nhoi mà con đã cho và kể như là một số lớn, vì con đã làm hết lòng hết sức trong hoàn cảnh của con rồi.

Khi con ở trong cảnh sầu đắng mà có một người ân cần lắng nghe, yêu thương con thì nó thật ý nghĩa đối với con. Những hành động trong thời gian đó đối với con quý giá hơn những lúc họ cho khi khác nhiều lắm, kể cả tinh thần lẫn vật chất từ họ. Họ lắng nghe nhưng không kết án, họ hỏi để hiểu thêm mà cảm thông chứ không dạy dỗ. Họ là bạn thân chứ không phải thầy giỏi những lúc đau khổ đó. Họ ân cần chăm sóc mà chẳng cần đền đáp. Trong những lúc như vậy, con mới học được từ họ thế nào là bạn chân tình. Tạ ơn Chúa, con đã có được những người bạn tốt lành đó từ nhóm chúng ta! Con nhìn lại bản thân mình, và cũng quan sát thấy nhiều người, đã bao lần trong quá khứ, và vẫn mắc phải, cái tội thiếu lắng nghe, hay thích làm “quân sư” cho người khác khi họ dãi bày tâm sự hay đang bị đau khổ. Con thật xin lỗi từng người trong nhóm về điều này. Xin cầu nguyện cho con làm người bạn tốt lành, biết lắng nghe, luôn kề bên khi người khác cần đến, đặc biệt là những lúc họ gặp khó khăn nhất.

Đây là năm hồng ân của Lòng Thương Xót, con xin mọi người hãy ráng, dù mình có kiệt sức hay có nhói tim, cũng cứ thử cho hết cái mình có cho người đang cần nhé. Hãy chạnh lòng thương, dù nó nhỏ như một lời chào hỏi mà con kể trên; vì đối với Thiên Chúa, Ngài tính theo hoàn cảnh chứ không tính theo trọng lượng hay giá trị vật chất! Chúa và các tông đồ đã chạnh lòng thương và quên mình để lo tới nhu cầu người khác khi họ cần, dù bản thân các Ngài đã đói và mệt nhọc. Xin các đông đồ cầu bầu cho chúng con có được tấm lòng hy sinh quảng đại như các Ngài khi xưa. Amen.


Suy Niệm Lời Chúa 2015

Suy Niệm Lời Chúa 2014




 





No comments:

Post a Comment