Saturday, March 18, 2017

Châm Ngôn/Proverbs - 2017

Châm Ngôn/Proverb 3:34 10/11/17 -10/18/17

Chúa chế giễu đứa hay nhạo báng, nhưng thi ân cho kẻ khiêm nhường.
Those who scoff, he scoffs at, but the lowly he favors.
Tuần qua con được một vị linh mục chia sẻ về nhân đức khiêm nhường, con nhớ được mấy điều nên muốn xin được chia sẻ đây. Ngài nói các tu sĩ nhà dòng ngài mỗi ngày dùng 15 phút để gẫm về nhân đức này. Ngài dạy con nên gẫm về sự hư vô của mình. Hư vô là không có gì hết; hạt cát có sự hiện hữu, còn ta, ta không có gì vì xác thân ta chính Thần Khí của Thiên Chúa giữ cho được sống. Nếu Ngài không nâng ta lên, không giữ ta bằng hơi thở thần thiêng của Ngài thì ta còn đâu mà hiện hữu. Ta còn tệ hơn hư vô nữa, vì hư vô không xúc phạm tới Thiên Chúa. Còn ta, ta được bao hồng ân của Chúa, nhưng ta lại dùng chính những ơn Ngài ban để xúc phạm đến Ngài, ta tệ hơn hạt cát, ta tệ hơn hư vô. Nếu ta tệ hơn hư vô thì dù người có xúc phạm tới ta mấy đi nữa, có nói điều gì tới ta đi nữa, ta cũng nên giữ tâm tình bình thản, vì ta là hư vô, ta tệ hơn hư vô nữa mà. Vị linh mục khuyên con mỗi sáng dậy thì hãy hôn đất thử coi, con sẽ nhận được sự thấp bé của mình. Mỗi lần té ngã hoặc làm sai điều gì, con hãy gẫm tới sự nhỏ bé của mình và xin Chúa cho nhận ra được bài học Ngài muốn dạy con trong hoàn cảnh đó; hãy nhắc bản thân rằng mình chỉ là hư vô thôi, nên nếu không có ơn thánh Chúa thì mình chẳng làm được điều gì cả. Con không có gì là của riêng con hết, mọi sự đều là ơn lành của Chúa; cái duy nhất con có chỉ là tội lỗi thôi.
Con nói với vị linh mục con hay bị nóng giận lắm, ngài hỏi con có biết gốc nó là gì không; con nói biết – đó là kiêu ngạo; Ngài liền nói “đúng rồi.” Những điều ngài nói con hiểu, và ngài đã nhắc con nhiều lần về “khiêm nhường,” nhưng sao con vẫn chưa đạt được. Con nhận ra qua cuộc nói chuyện với vị linh mục rằng vì con thiếu “thực tập” nhân đức này. Thực tập đây nghĩa là mỗi lần con té ngã, mỗi lần sau khi con làm sai hay nổi nóng, con hãy dừng lại để gẫm tới sự hư vô của mình, gẫm tới mình đã dùng ơn thánh Chúa để phạm tội, để xúc phạm tới Chúa và tha nhân. Con lúc đó cần xin Chúa trợ giúp, và tiếp tục nài nỉ Chúa ban ơn thánh; đồng thời, con cũng nên xin Mẹ Maria, là Mẹ của sự khiêm nhường, giúp con “rèn luyện” để đạt được nhân đức này.

Châm Ngôn/Proverbs 3:3-4 1/4/17-1/11/17

Ước chi ân tình và tín nghĩa chẳng hề lìa xa con, nhưng nên như vòng con đeo vào cổ, và được con 
ghi khắc tận đáy lòng. Như vậy, con sẽ được cả Thiên Chúa lẫn phàm nhân yêu thương và quý 
chuộng.

Do not let love and fidelity forsake you; bind them around your neck; write them on the tablet of 
your heart. Then will you win favor and esteem before God and human beings.

Trong tuần qua con gẫm về Thánh Gioan Tông Đồ, nhân dịp lễ kính Ngài hôm 27/12/2016.  Con nghe Cha giảng trong thánh lễ rằng tình yêu đã thúc đẩy Thánh Gioan chạy thật nhanh sau khi nghe Maria Mácđala nói người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ, nhưng Gioan có sự tôn trọng đối với bề trên, đối với Thánh Phêrô là người Chúa Giêsu trao quyền Chủ Chăn; vì thế, dù lòng náo nức tìm hiểu về chuyện của Thầy mình, Gioan đã tỏ sự kính trọng Phêrô và để Phêrô vô mồ trước.  Con thật ngưỡng mộ vị thánh tông đồ trẻ này, vì con thấy ngài có hai đặc tính mà Châm Ngôn 3:3-4 nhắc tới, nếu ta khắc ghi và thực thi như ngài thì ta ắt sẽ được cả Thiên Chúa lẫn người đời yêu chuộng – Thánh Gioan có đầy nhân đức yêu thương và tín trung, cũng như sự kính trên nhường dưới.

Nếu không lầm, Gioan có lẽ là tông đồ nhỏ tuổi nhất, nhưng chắc lại là người Chúa Giêsu yêu mến nhất và là người bạn thân tín nhất của Chúa.  Phêrô mạnh dạn nói không chối bỏ Thầy, nhưng khi gặp chuyện thì đã yếu lòng và đã “bỏ” Thầy mình, nhưng Gioan đã tín trung đi với Mẹ Maria và ở bên Chúa Giêsu trong giờ cuối cùng – những giây phút mà Ngài quằn quại nhất, những giây phút mà Ngài có cảm tưởng như bị Chúa Cha bỏ rơi.  Chỉ có tình yêu mới vượt thắng được những trắc trở, mới vượt được trên chính sự sợ hãi nơi bản thân để làm điều mình mong muốn làm, mới dám coi nhẹ bản thân và “lao vào” chỗ có thể đưa đến sự bắt bớ, tù đày, hay đưa đến sự chết cho chính mình.  Gioan cũng như Đức Mẹ đã có tình yêu cao vời này cho Chúa Giêsu – Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi (1 Ga 4:18). Thánh Gioan thật đáng được gọi là người môn đệ Đức Giêsu thương mến” (Ga 21:20)!  Con thích đọc Phúc Âm ngài viết, vì con nghĩ ngài đã thật tỉ mỉ ghi lại những cảm xúc của Chúa Giêsu trước khi Chúa đi chịu chết; nhờ đó con biết được phần nào tâm tình của Chúa và học được những điều quý giá về tình yêu tự hiến, tình yêu vô điều kiện của Chúa.  Theo con nghĩ, khi mình yêu thương người nào thì mình để ý tới và khắc ghi từng lời người đó nói, và chắc Gioan đã rất để tâm đến Thầy mình, nên ghi lại được nhiều điều cảm động mà Chúa Giêsu đã thổ lộ.  Gioan thật như một con đại bàng cao quý đã diễn tả được những điều cao siêu, bộc lộ tràn đầy nỗi niềm của Đấng Tình Yêu Tuyệt Hảo!


Tình yêu cần được biểu lộ qua hành động.  Con thấy nếu có tình yêu thực sự cho một người thì cần có sự tín trung với người đó; tình yêu cũng như sự tín trung đó sẽ rất có giá trị đối với người nhận khi họ trong cơn cùng khốn nhất!  Chính bản thân con cảm nhận được sự ấm lòng của người bạn thân khi họ vì con đã không quản ngại mệt nhọc, chạy đông tây để tỏ cho con thấy sự quan tâm của họ, và tỏ ra bằng những hành động rõ ràng để con biết họ lo lắng cho con.  Con thấy, vì cảm nhận được ân tình của Thánh Gioan, nên Chúa Giêsu đã tin tưởng trao cho Thánh Gioan kho tàng quý giá nhất của mình, đó là Mẹ Maria.  Ta nên học và thực hành sao cho được hai nhân đức tốt lành này của Thánh Gioan, để Chúa cũng tin tưởng trao phó cho ta những người Ngài trân quý nhất – những mẹ goá con côi, những người đói khát, những người khách lạ, những người trần truồng, những người đau yếu, những người tù đày, những người nghèo hèn, những người khóc than, những người có tấm lòng tan nát, những người bị giam cầm trong đau thương, hận thù, tội lỗi, những người bị ma quỷ khống chế chiếm hữu (Mt 25 & Is 61).  Thánh Gioan dạy: Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm (1 Ga 3:18); và, Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa (1 Ga 4:7).

No comments:

Post a Comment