Tông Đồ Công Vụ/Acts 13:22 1/11/17-1/18/17
Ta đã tìm được Đa-vít, con của Gie-sê, một người đẹp lòng Ta và sẽ thi hành mọi ý muốn của Ta.
I have found David, son of Jesse, a man after my own heart; he will carry out my every wish.
Tuần qua con gẫm về Vua Đavít; con xin chia sẻ vài đặc tính con thích nơi Vua mà con nghĩ đã làm Thiên Chúa mỉm cười, đã làm Thiên Chúa thật hài lòng; mong rằng ta cũng noi gương Đavít để được Thiên Chúa coi là người đẹp lòng Ngài! Đavít là một người đã chỉ có một mục đích duy nhất, đó là lấy được lòng Đức Chúa. Vua là một người hết lòng hết dạ vì Đức Chúa, và đã “vui thú với mệnh lệnh của Ngài và hết lòng yêu mến. Mệnh lệnh Ngài, Vua giơ tay đón nhận, thánh chỉ Ngài, Vua đã gẫm suy.” (Tv 119:47-48.
Khiêm nhường: Sau khi đã được tấn phong là dũng sĩ anh hùng, Đavít phục vụ Vua Saun cách khiêm nhường, về lại nhà chăn chiên cho Cha và mang đồ ăn cho các anh. Dù bị đuổi giết bởi Saun và có cơ hội giết Vua ấy, nhưng Đavít đã tôn trọng thẩm quyền Chúa đặt và phục dưới đất để van xin Vua Saun. (1 Sa 24:1-7). Đavít thật khiêm nhường, khoan dung! Càng hạ thấp, ở thấp nhất thì ít bị té đau nhất!
Thống hối ăn năn: Sau khi phạm tội với Bat Seva (2 Sa 11:2-5) và được ngôn sứ Nathan nhắc (2 Sa 12:13-23), Vua đã khiêm nhường thống hối ăn năn trước nhan Chúa. Rồi Vua đã viết Thánh Vịnh 32 và 51 thật ý nghĩa, và chính Thánh Vịnh này giúp con có một lòng tín thác không lay chuyển vào lòng nhân từ của Chúa rằng mỗi khi con phạm lỗi, Ngài sẽ tha liền nếu con có “tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò” thì “Ngài sẽ chẳng khinh chê” (Tv 51:19).
Tri ân: Con nghĩ phần nhiều lòng người ta vui hơn nếu khi họ thi ân mà nhận được lời cám ơn. Đavít đã viết bao Thánh Vịnh để nói lời cám ơn tới Thiên Chúa cho những sự Ngài làm. Ông muốn xây đền thờ cho Chúa vì Ông nói “Tôi được ở nhà bằng gỗ bá hương, còn Hòm Bia Thiên Chúa thì ở trong lều vải" (1 Sa 7:2). Với tấm lòng tri ân Thiên Chúa, Vua nhìn ra mình từ thân phận nhỏ nhoi mà đã được Chúa nâng lên hàng vương đế. Mong chúng ta cũng vậy, hãy nhìn lại thân phận “cành nho dại”, thân phận nghèo hèn, thân phận tội lỗi mà đã được Thiên Chúa ráp vô chi thể Ngài, đã chịu khổ nhục và chịu chết để nâng chúng ta lên bậc công chúa, hoàng tử Nước Trời, mà tán tạ, tri ân Ngài.
Chúc tụng: Khi lòng tràn đầy sự biết ơn, lòng tràn đầy tình yêu mến cho Đấng đã ban cho Vua ngàn ân phúc và đã tha hết mọi tội, chữa hết mọi bệnh tật Vua (Tv 103:3), thì Vua không ngớt lời chúng tụng Thượng Đế của Ngài. Chúng ta cũng hãy noi gương Vua để nhắc bản thân rằng: “Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi, toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh,” (Tv 103:1) và “không ngừng chúc tụng Chúa, câu hát mừng Người chẳng ngớt trên môi” (Tv 34:2). Vua Đavít “trong hết mọi việc làm, Ông dùng lời tôn vinh chúc tụng mà ngợi khen Đấng Thánh Tối Cao; với trọn cả tâm tình Ông hát lên những khúc thánh thi và yêu mến Đấng tạo thành Ông.” (Hc 47:8)
Trunh thành: Vua rất trung thành với bạn bè, và tình bạn của Vua và Giô-na-than, con trai Vua Saun, thật khắng khít (1 Sa 20), như được kể trong 1 Sam 18:1 “tâm hồn ông Giô-na-than gắn bó với tâm hồn ông Đa-vít, và ông Giô-na-than yêu mến ông như chính mình,” và khi biết Giô-na-than đã qua đời, Vua than khóc “Giô-na-than, anh hỡi, lòng tôi se lại vì anh! Tôi thương anh biết mấy! Tình anh đối với tôi thật diệu kỳ hơn cả tình nhi nữ.” (2 Sa 1:26) Vua xử với con trai Giô-na-than, Mơ-phi-bô-sét như con ruột của Vua – “Mơ-phi-bô-sét ăn tại bàn của vua, như một trong các hoàng tử.” (2 Sa 9:11). Mong sao chúng ta cũng nhớ tới ân tình của những người đã cư xử tốt lành với ta mà không phản bội họ, nhưng có lòng bao dung và xử tốt với họ, cũng như người thân của họ, như ta đối xử với chính những người thân yêu của ta vậy.
No comments:
Post a Comment